Nửa tiếng sau, Sebastian bước vào phòng khách riêng của cha anh ở trong khách sạn Anchor trên đường Marine Parade. Bá tước xứ Hendon đang ngồi trên một chiếc ghế dựa phủ thảm thêu cạnh khung lò sưởi lạnh tanh, một cuốn sách để mở trên đùi, mái đầu gà gật nghiêng về một bên trong lúc ông ngủ thiếp đi.
“Con đã dặn cha không cần thức chờ rồi mà,” Sebastian nói.
Ngẩng bật đầu dậy, Hendon đóng quyển sách trên đùi lại rồi đặt sang bên cạnh. “Ta không ngủ được.”
Sebastian tựa vào khung cửa, một tay vô thức mân mê chiếc vòng cổ đá xanh trong túi. “Cha kể cho con nghe về Hầu tước đảo Anglessey đi.”
Hendon dụi mắt bằng ngón trỏ và ngón cái. “Đó là một người tốt. Kiên định. Đáng kính. Ông ấy hoàn thành đầy đủ trọng trách của mình trong Viện Quý tộc, dù không có hứng thú đặc biệt gì với chính phủ.” Ông ngừng lại một chút. “Chắc con không nghĩ Anglessey có dính dáng gì đến chuyện xảy ra đêm nay đấy chứ?”
“Con không biết phải nghĩ gì nữa. Cha hiểu biết đến đâu về phu nhân Anglessey?”
Hendon thở dài. “Thật là một người phụ nữ trẻ đẹp, Guinevere ấy. Họ lấy nhau đã được ba - có lẽ là bốn năm rồi. Hồi đó người ta xầm xì bàn tán rất nhiều, mà hiển nhiên là sẽ như vậy rồi, xét đến cách biệt tuổi tác giữa hai người. Có người cho rằng đó là một vụ bê bối, một ông già ốm yếu mà lại đi lấy một người phụ nữ trẻ đến thế về làm vợ. Nhưng cuộc hôn nhân này thật ra cũng hợp tình hợp lẽ thôi.”
“Sao lại như vậy?”
“Anglessey khẩn thiết cần một người thừa kế.”
“Ra thế. Vậy ông ấy đã có được đứa con nào chưa?”
“Ta vừa mới nghe tin tuần trước rằng phu nhân Anglessey đã có thai.”
“Lạy Chúa.” Sebastian tiến vào trong phòng. “Đêm nay, cô ấy được tìm thấy trong một hoàn cảnh ê chề rõ mười mươi đến vậy, nhưng cha lại nói cô ấy không phải là kiểu người sẽ làm những chuyện như vậy?”
“Đúng thế. Từ trước tới nay chưa từng có bất kì một lời gièm pha tai tiếng nào về cô ấy cả.”
“Cha biết gì về gia đình phu nhân?”
“Không có gì đáng chê trách. Cha Guinevere là Bá tước xứ Athelstone. Ở xứ Wales. Nếu ta nhớ không nhầm thì em trai cô ấy, vị Bá tước mới, hãy còn là một đứa trẻ.” Hendon ngả đầu vào tấm thảm thêu trên lưng ghế, ngước nhìn con trai. “Nhưng tất cả những chuyện này thì có liên quan gì tới con?”
“Jarvis nghĩ rằng có lẽ con sẽ thấy hứng thú với những chuyện xoay quanh cái chết của phu nhân Anglessey.”
“Hứng thú?” Hendon lắc đầu. “Con ư? Nhưng... Vì sao chứ?”
Sebastian lấy chiếc vòng cổ bằng bạc-và-đá-xanh ra khỏi túi, sợi dây đung đưa trong khoảng không ngăn cách hai cha con. “Bởi vì phu nhân đeo trên cổ chiếc vòng này lúc cô ấy chết.”
Gương mặt Hendon đột nhiên trắng bệch. Nhưng ông không hề có động thái gì muốn cầm lấy chiếc vòng, thậm chí đụng đến nó cũng không. “Không thể nào.”
Nhấc cánh tay bên kia lên, Sebastian đặt gọn sợi dây chuyền vào lòng bàn tay. “Con cũng đã nghĩ vậy.”
Hendon ngồi yên, tay bám chặt lấy hai bên thành ghế. “Bọn họ chắc hẳn không có ý định quy kết con có liên quan gì tới cái chết này đấy chứ?”
Một nụ cười chậm rãi cong lên trên môi Sebastian. “Lần này thì không.” Anh bước tới, đặt một tay lên thanh chắn trước lò sưởi, cúi đầu nhìn xuống vỉ lò trống trơn. “Con chợt nghĩ rằng kí ức của một đứa trẻ mười một tuổi về cái chết của mẹ mình có thể dễ dàng bị bóp méo,” anh chậm rãi nói. Họ chưa từng nói về chuyện này, về cái ngày hè xa xưa ấy. Không chỉ riêng ngày hôm đó, mà cả những ngày dài bất tận đầy đau đớn kéo theo sau cũng thế. “Người ta chưa từng tìm được mẹ, phải không, thưa cha?” Sebastian nhìn quanh.
“Đúng vậy. Chưa từng tìm được.” Hendon đẩy hàm theo thói quen. “Bà ấy vẫn hay đeo chiếc vòng cổ đó. Nhưng thật lòng thì ta cũng không dám chắc bà ấy có đeo nó vào ngày bà ấy ra đi không nữa.”
“Hôm ấy, mẹ có đeo. Riêng chuyện đó thì con chắc chắn.”
Hendon đứng dậy khỏi ghế và đi về phía chiếc bàn đặt bộ ấm chén cạnh đó. Nhưng ông không rót trà ra. “Có một lời giải thích hợp lý cho chuyện này. Có lẽ xác bà ấy đã bị sóng đánh trôi dạt lên bờ.”
“Và bị một gã bần cùng tuyệt vọng nào đó phát hiện ra rồi lột hết những thứ quý giá còn lại trên người bà đem bán kiếm bữa ăn sao?” Sebastian không rời mắt khỏi tấm lưng rộng đang căng cứng lại của cha mình. “Cũng có thể.”
Hendon xoay người lại lần nữa, khuôn mặt rối rắm cảm xúc. “Lạy Chúa lòng lành. Còn có thể có lời giải thích nào khác cơ chứ?”
Ánh mắt hai cha con chạm nhau, một đôi mắt xanh hoảng hốt bắt gặp một đôi mắt vàng kì lạ. Hendon quay đi trước.
“Con định làm gì?” ông hỏi, giọng căng thẳng một cách khó hiểu.
Tay Sebastian xiết chặt chiếc vòng. “Nói chuyện với Anglessey, trước tiên là thế. Hỏi thử xem ông ấy có biết vợ mình có được chiếc vòng từ đâu hay không. Mặc dù chuyện ấy thật ra cũng chẳng phải là vấn đề quan trọng nhất ngay lúc này, phải vậy không, thưa cha?”
Hendon chùng giọng. “Đừng nói là con định nghiêm túc nhận trách nhiệm truy tìm kẻ thủ phạm này đấy chứ?”
“Con sẽ nhận.”
Hendon im lìm tiếp thu thông tin này. Rồi ông hỏi, “Prinny nói là chuyện gì đã xảy ra?”
“Hoàng tử được cho dùng thuốc an thần. Con định sớm mai sẽ tìm Hoàng tử nói chuyện.”
Hendon làu bàu một tiếng vẻ chế nhạo. “Jarvis sẽ không cho con đến gần Hoàng tử đâu. Đặc biệt là khi con định hỏi những chuyện mà ông ta cho là có thể tạo thêm rắc rối.”
“Con nghĩ là ông ấy sẽ cho phép thôi.”
“Vì lý do gì chứ?”
Sebastian rời khỏi điểm tựa trên thanh chắn lò sưởi, quay người lại. “Bởi vì triều đại này chỉ còn cách vực thẳm đúng một bước thôi và Jarvis hiểu điều đó.”