Jarvis đang rất bực mình. Ông vẫn không rõ là làm cách nào Devlin lại ép được ông phải đồng ý thu xếp một buổi gặp mặt vào lúc sáng sớm tinh mơ thế này với Hoàng tử. Kể cả vào những lúc thể trạng lẫn tinh thần tốt nhất, vị Hoàng thân Nhiếp chính này còn chẳng mấy khi tư duy được mạch lạc trước buổi trưa, chứ đừng nói đến tình cảnh bây giờ, khi mà cú sốc đêm hôm qua đã khiến ngài trở nên vô cùng rối loạn.
Hoàng tử nằm dài trên chiếc ghế sofa đặt cạnh lò sưởi được đốt lửa rất to, bộ đồ lụa trông lộng lẫy khi đặt cạnh những chiếc gối nhung chần. Đôi con ngươi ngài vì cồn thuốc phiện mà thu lại chỉ còn hai chấm nhỏ, môi dưới run run vì tức giận. Những tấm rèm cửa sổ nặng nề bằng sa tanh cản lại toàn bộ ánh sáng mặt trời bên ngoài.
“Ngài cho là ta không nghe thấy mọi người đang nói gì, nhưng ta biết đấy. Ta biết! Bọn họ thực sự cho rằng chính ta là người đã giết chết phu nhân Anglessey. Ta.” Những ngón tay hoàng tộc to béo xiết chặt lại quanh lọ muối ngửi. “Ngài cần phải làm gì đó đi, Jarvis.
Chứng minh cho họ thấy rằng họ đã sai. Hoàn toàn sai!”
Jarvis giữ tông giọng êm dịu nhưng vẫn chắc nịch. “Chúng thần đang cố, thưa Hoàng tử. Để làm được điều đó thì việc Người kể lại cho Lãnh chúa Devlin chính xác những gì đã xảy ra đêm qua là vô cùng quan trọng.”
Hoàng tử nuốt nước bọt, mắt nhìn về phía chàng Tử tước đang đứng với đôi vai áo được cắt may hoàn mỹ, lơ đễnh dựa vào tường phòng dán giấy dán tường Trung Hoa, hai tay khoanh trước ngực, dường như đang tập trung chú ý vào mũi giày được đánh bóng kĩ càng. Có lẽ George không hiểu được vì sao Devlin lại chấp thuận bị kéo vào một chuyện kinh khủng nhường này, thậm chí có lẽ ngài còn có thể tin rằng chính chàng Tử tước này là kẻ gây án. Nhưng Jarvis biết rằng Hoàng tử cũng đủ khôn ngoan để hiểu được rằng nỗ lực của mấy vị bác sĩ và cả quan tòa địa phương để người ta tin cái chết của phu nhân Hầu tước là do tự sát chỉ mang lại cho ngài hại nhiều hơn lợi. George cần được giúp đỡ và ngài cũng tự nhận ra được điều đó.
Đưa một tay lên che mắt, Hoàng tử khẽ run rẩy thở ra một tiếng. “Chúa cứu giúp, ta thực sự không biết gì.”
Devlin ngẩng đầu lên, vẻ mặt lại có chút hứng thú mơ hồ chứ không phải khó chịu như Jarvis dự đoán. “Xin Người hãy thử nhớ lại những chuyện xảy ra trước đó,” anh nói, đứng thẳng dậy. “Vì sao Người lại ở trong căn phòng đó cùng Hầu tước phu nhân?”
George buông thõng hai tay. “Nàng gửi cho ta một mẩu giấy, nhắn rằng muốn ta đến gặp nàng.”
Jarvis sửng sốt, nhưng Devlin thì không để ý đến ẩn ý đằng sau câu nói này, tiếp tục hỏi, “Người còn giữ tờ giấy đó không?”
Vẻ mặt Hoàng tử đờ đẫn. Người lắc đầu. “Ta không nghĩ vậy. Vì sao ta lại phải giữ nó chứ?”
“Người có còn nhớ chính xác trên đó viết những gì không?”
Vị Hoàng thân Nhiếp chính này vốn nổi tiếng thích kể những câu chuyện được phóng đại quá mức, khoe khoang về những chiến tích trên trường săn và mua vui cho các vị khách trên bàn ăn bằng hồi ức về những lần cầm quân ra trận hoành tráng mặc dù bộ quân phục duy nhất ngài từng mặc là quân phục dành cho các dịp lễ lạc. Thế nhưng với ngần ấy kinh nghiệm, George vẫn nói dối rất tệ. Ngay lúc này đây, với đôi môi dường như sắp cong lên thành một nụ cười lộ tẩy, Hoàng tử nhìn chằm chằm Devlin và nói thẳng, “Không hẳn. Ta chỉ nhớ nàng nói muốn gặp ta trong Phòng Vàng mà thôi.”
Jarvis hoàn toàn không biết được liệu Devlin có nhìn ra lời nói dối hay không. Anh chàng trẻ tuổi này có một khả năng hiếm thấy - che giấu được mọi suy nghĩ và cảm xúc của bản thân trước con mắt kẻ khác. Anh hỏi, “Vậy là ngài đã thấy phu nhân ở đó? Trong Phòng Vàng?”
“Đúng vậy. Nàng đang nằm trên chiếc ghế dài trước lò sưởi.” Hoàng tử hơi rướn người lên phía trước, dường như có chút kích động. “Ta chắc chắn là như vậy. Ta vẫn còn nhớ mình đã đứng chiêm ngưỡng ánh lửa phản chiếu trên đôi vai trần của nàng.”
“Ngài có nói chuyện với phu nhân không?”
“Có chứ, tất nhiên rồi.” Nghe ra được trong giọng nói Hoàng tử một chút khó chịu đúng vẻ của bậc vua chúa hoàng gia. “Chắc hẳn ngài không hy vọng ta nhớ chính xác những lời ta đã nói đấy chứ?”
“Người có nhớ liệu phu nhân có trả lời mình hay không?”
Hoàng tử mở miệng, nhưng rồi lại khép lại. “Ta không dám chắc,” ngài nói sau khi suy nghĩ. “Ý ta là, ta không nhớ là có nghe thấy nàng trả lời hay không nữa. Nhưng chắc là nàng cũng có trả lời ta rồi.”
“Bình thường thì có lẽ là thế,” Devlin nói. “Trừ khi phu nhân đã chết trước khi Người bước vào căn phòng.”
Đôi má vốn hồng hào của Hoàng tử thoáng chốc tái nhợt. “Lạy Chúa. Ngài nghĩ vậy sao? Nhưng... Chuyện đó sao có thể? Ý ta là, nếu như vậy thì chắc chắn ta phải nhận ra chứ. Đúng không?”
Devlin vẫn tập trung ánh mắt sắc bén của mình vào khuôn mặt Hoàng tử và trong tích tắc, Jarvis bỗng cảm thấy lo âu, nghi ngại không biết việc ông kéo chàng Tử tước này vào vụ điều tra liệu có khôn ngoan hay không nữa.
“Người bước vào căn phòng bao lâu trước khi phu nhân Jersey mở tung cánh cửa thông với phòng nhạc?” Devlin hỏi, giọng thản nhiên.
Hoàng tử cáu kỉnh kéo kéo vạt áo ngủ. “Ta nghĩ... Ta nghĩ rằng ta đã ngủ thiếp đi mất.”
Ẩn ý đã quá rõ ràng. Có cái gì đó hấp háy trong đôi mắt người đàn ông trẻ tuổi. “Vậy Người hẳn là rất chắc chắn về chuyện phu nhân vẫn chưa chết khi người bước vào căn phòng.”
Đôi má Hoàng tử từ tái nhợt bỗng chốc đỏ gay khi người ngộ ra kết luận mà Devlin rút ra. “Không, không,” ngài vội vã nói. “Không phải như những gì ngài nghĩ đâu. Ta chưa từng chạm vào nàng, ta nhớ rõ ràng là vậy. Chân ta bị vấp lúc ta đang bước về phía nàng và ta đã ngồi xuống một trong mấy chiếc ghế.”
“Và rồi Người thiếp đi luôn?”
“Đúng thế. Đôi khi ta vẫn ngủ thiếp đi như vậy. Sau một bữa ăn no.”
Devlin đã quyết định - rất khôn ngoan, Jarvis nghĩ - không đáp lại mấy lời này. Dừng lại trước một cái giá đồ giả tre được đặt bên trong hốc tường có khung vòm, chàng Tử tước nhìn lướt qua bộ sưu tập đồ ngà chạm khắc tinh xảo được trưng bày rất có thẩm mĩ trên đó. “Mối quan hệ giữa Người với phu nhân Hầu tước thân quen đến mức độ nào?” anh hỏi, trông như đang đặt hết sự tập trung vào những món đồ chạm khắc.
George dẩu miệng ra ương bướng. “Ta gần như không quen biết nàng.”
Devlin liếc mắt về phía Hoàng tử. “Vậy mà Người không hề ngạc nhiên khi nhận được lời nhắn muốn gặp riêng từ phu nhân?”
Thân hình quá khổ của Hoàng tử giật nảy lên, kích động thở gấp. “Ngài đang ám chỉ điều gì? Lẽ ra người ta phải đi mà nghi ngờ Anglessey ấy, không phải ta! Chẳng phải những chuyện thế này thì thủ phạm thường là người chồng sao?” Đôi môi ẩm ướt mở khẽ, cánh mũi phập phồng, Hoàng tử đưa một tay lên ôm ngực mình. “Lạy Chúa. Tim ta đập nhanh quá. Bác sĩ Heberden đâu?”
Jarvis đang vội vàng bước về phía trước thì bỗng vị bác sĩ xuất hiện từ sau khung cửa che rèm. “Như vậy chắc là đủ cho hôm nay rồi, Lãnh chúa Devlin. Ngài có thể lượng thứ và rời đi không?”
Trong một khắc căng thẳng, Devlin đã chần chừ. Nhưng rồi anh cũng chỉ đơn giản cúi chào và xoay người dứt khoát bước đi.
“Ngài hẳn là sẽ tìm hiểu về khả năng dính líu của Hầu tước tới chuyện này chứ?” Jarvis thấp giọng hỏi khi cùng Devlin bước ra cửa.
Devlin giữ khuôn mặt không cảm xúc. “Tôi đã nghĩ đến chuyện đó,” anh nói, rồi tiếp lời, “Trong lúc đó thì mong ngài nhờ tùy tùng của Hoàng tử tìm thử trong túi tấm áo choàng Người mặc tối qua xem có thấy tờ giấy nhắn không. Nếu tìm được mẩu giấy đó thì sẽ rất có lợi cho việc điều tra.”
“Tất nhiên rồi,” Jarvis đáp.
Dừng lại trước cánh cửa thư phòng - gian tiền sảnh bên ngoài phòng ngủ của vị Hoàng thân Nhiếp chính, chàng Tử tước đưa mắt nhìn xung quanh. Một nụ cười nhỏ cong lên trên môi anh, một nụ cười nói với Jarvis rằng anh thừa biết mẩu giấy đó sẽ chẳng bao giờ được tìm thấy. “Và có lẽ khi Hoàng tử đã bình phục, mong ngài hỏi thử xem liệu Người có nhớ được chính xác ai là người đã đưa tờ giấy nhắn đó cho mình không.”
“Tôi sẽ hỏi, một khi bác sĩ Heberden cảm thấy nhắc lại chuyện này sẽ không còn ảnh hưởng tới sức khỏe của Hoàng tử. Chắc ngài cũng hiểu rằng việc bảo vệ sức khỏe và tinh thần nhạy cảm của Hoàng tử là việc vô cùng hệ trọng.”
“Hệ trọng hơn cả việc tìm ra sự thật đằng sau cái chết của phu nhân Anglessey sao?”
Jarvis thẳng thắn đón nhận ánh mắt khắc nghiệt của người đàn ông trẻ tuổi. “Đừng bao giờ nghi ngờ điều đó.”
Rời khỏi gian phòng của Hoàng tử, Sebastian dừng lại trong dãy hành lang được sưởi ấm quá mức, một tay vu vơ mân mê chiếc vòng cổ trong túi. Một số điều trong những lời Hoàng tử nói ban nãy, Sebastian biết, có lẽ là sự thật. Vấn đề ở đây chỉ là làm sao phân tách được sự thật khỏi tầng tầng lớp lớp những chuyện bịa đặt và những thông tin gây nhiễu mà thôi.
Anh đang chuẩn bị xoay bước về phía chuồng ngựa thì nghe được ai đó lo lắng hắng giọng gọi, “Thưa Lãnh chúa Devlin?”
Sebastian xoay người lại và nhìn thấy một người trẻ tuổi với làn da tái, đôi lông mày rậm và má hõm sâu đang đứng gần đó, người mà Sebastian nhận ra là một trong các tùy tùng đi theo Jarvis. “Có chuyện gì sao?”
Cậu ta cúi người đáp. “Thưa ngài, vị bác sĩ phẫu thuật từ London đã đến đây. Ngài ấy đã được dẫn thẳng đến Phòng Vàng theo như yêu cầu của ngài.”