• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Tượng thần sụp đổ
  3. Trang 11

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 10
  • 11
  • 12
  • More pages
  • 69
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 10
  • 11
  • 12
  • More pages
  • 69
  • Sau

Chương 8

Khi vào tới Phòng Vàng, Sebastian trông thấy Paul Gibson đang quỳ dưới đất bên cạnh chiếc ghế dài, cái chân giả bằng gỗ duỗi ra một phía trông khá bất tiện.

“A, anh đây rồi, Sebastian của tôi,” Gibson nói, mắt cong lên thành một nụ cười khi thấy bóng dáng Sebastian tiến vào.

Họ là bạn bè lâu năm, Sebastian và người đàn ông Ireland tóc tối màu với đôi mắt xanh lá vui tươi và lúm đồng tiền tinh nghịch ở một bên má này. Tình bạn của họ được rèn nên trong máu và bùn, được thử thách qua đau đớn, lòng tham và cả sự đe dọa của cái chết. Gibson từng là bác sĩ phẫu thuật trong quân đội Anh, một người đàn ông thường bị chính quyết tâm sắt đá của bản thân, phải giúp được những người gặp nguy, đẩy vào nguy hiểm. Kể cả khi bị một phát đạn súng thần công lấy đi nửa dưới cẳng chân trái, Gibson vẫn ở lại trên chiến trường. Thế nhưng tình trạng sức khỏe ngày một suy giảm cùng với điểm yếu là thói quen đi tìm sự khuây khỏa ngọt ngào từ cây hoa anh túc đã khiến anh ấy phải rời khỏi quân đội cách đây hai năm. Anh ấy mở một phòng phẫu thuật nhỏ trên Thủ đô, nơi anh ấy dành phần lớn thời gian nghiên cứu và hướng dẫn các sinh viên y, rồi cung cấp ý kiến chuyên môn cho giới cầm quyền về những vụ phạm tội.

“Anh đến thật nhanh,” Sebastian nói.

“Xác chết sẽ không chia sẻ bí mật được lâu,” Gibson đáp, lại chuyển sự chú ý của mình về những gì còn lại của Guinevere, phu nhân trẻ đẹp nhà Anglessey. “Và cái xác này thì lại có một vài câu chuyện rất thú vị để kể nữa.”

Anh ấy xoay thi thể người phụ nữ nằm sấp xuống đất. Trong ánh sáng ban ngày chói chang, có thể thấy phần da phía sau cổ đã thâm lại một màu đỏ xanh xao. Một thứ mùi thoảng như thịt rữa lan ra khắp phòng cho dù những tấm rèm dày đã được kéo sang hai bên, những ô cửa sổ dài đã được mở tung cho không khí trong lành và ánh nắng tràn vào đủ khiến Hoàng tử đột quỵ.

Sebastian đi ra đứng cạnh ô cửa sổ để mở, dõi mắt nhìn theo những con mòng biển đang sải cánh chao lượn và í ới gọi nhau trên nền trời xanh thẳm bên trên phố Strand. “Anh cho rằng phu nhân đã chết trong khoảng thời gian nào?

“Khó để nói chính xác, nhưng tôi cho rằng đầu giờ chiều hôm qua thì hợp lý hơn là sáng hôm qua.”

Sebastian quay hẳn người lại. “Không phải đêm qua sao?”

“Không. Không thể nào là đêm qua được.”

“Anh cũng hiểu như thế có nghĩa là gì mà, phải không? Những người hầu chắc chắn đã phải vào căn phòng này để khơi lửa trong lò sưởi trước buổi diễn đêm qua. Cái xác không thể nào cứ nằm đây mà không hề bị phát hiện trong suốt một quãng thời gian dài đến thế. Có lẽ phu nhân đã bị giết ở một nơi khác và rồi được chuyển về đây chỉ ngay trước khi Hoàng tử đến.”

Gibson chuyển trọng tâm vào cái chân lành của mình, nhăn mày. “Anh nghĩ rằng có kẻ đã dàn dựng chuyện này với chủ ý đổ dồn sự nghi ngờ lên Hoàng tử?”

“Nghe ra thì cũng hợp lý, không phải vậy sao?” Sebastian đi quanh căn phòng, cố tìm được một cái gì đó - bất kể cái gì - mà có lẽ anh đã bỏ sót. Trên tường treo những tấm vải lanh vẽ hình những tán lá màu xanh táo, nổi bật trên nền vàng thanh nhã. Bao quanh căn phòng là một dãy những bức tượng phụ nữ Trung Quốc mạ vàng với kích cỡ người thật, đặt trong khung tò vò. Mô-tip phương Đông được thể hiện rất rõ ở đây, với những bộ bàn ghế làm từ gỗ sáng màu được chạm khắc nhìn giống mây tre, cùng một chiếc rương sơn mài được trang trí hình rồng đứng giữa hai cái khung tò vò. “Hoàng tử nói rằng Người đã nhận được một lời nhắn từ phu nhân Guinevere,” Sebastian nói, chăm chú nhìn một bức tượng mạ vàng. “Một lời nhắn hẹn gặp Người tại đây. Nhưng làm sao phu nhân gửi được mẩu giấy nhắn đó nếu cô ấy đã chết rồi?”

“Có thể phu nhân đã viết từ trước?”

“Cũng có thể. Đáng tiếc rằng Hoàng tử chẳng còn nhớ được chính xác khi nào và bằng cách nào Người có được tờ giấy đó nữa.”

“Hẳn là lại say rượu rồi phải không?”

“Nghe thì có vẻ như là vậy.” Sebastian bước lại kiểm tra chốt cửa sổ. Tất cả đều còn nguyên vẹn. Nhưng nếu một người được phép ra vào Cung điện thì mở cửa từ phía trong không phải là khó. Bao nhiêu người đã tới tham dự buổi hòa nhạc đêm qua? Anh tự hỏi. Sự có mặt của hoàng tộc Pháp bị truất quyền đã kéo cả những người vốn thường hay tránh xa Cung điện tới đây, cả gian phòng khách đêm qua chật ních người.

Mắt Sebastian nheo lại trước ánh nắng chói chang, anh nhìn ra phía công viên bên ngoài. Phải là kẻ điềm tĩnh vô cùng thì mới dám mang theo một cái xác chết đi ngang qua sân Cung điện trong một đêm hòa nhạc của Hoàng tử. Trừ phi...

Tất nhiên, trừ phi thi thể được đưa vào Phòng Vàng từ một nơi nào đó bên trong Cung điện.

“Nhìn vào những vết bầm tím này,” Gibson trầm ngâm nói, “thì cái xác đã được đặt nằm ngửa vài tiếng đồng hồ trước khi có kẻ đâm con dao vào lưng phu nhân.”

“Sao cơ?” Sebastian ngạc nhiên. Anh đã nhận thấy rằng trong căn phòng không hề có máu, nhưng anh chỉ cho rằng đó đơn giản là do vụ giết người đã diễn ra ở một nơi khác. Anh chưa hề nghĩ tới khả năng Guinevere Anglessey đã chết trước khi bị đâm dao vào lưng. “Nhưng nếu phu nhân chết không phải vì con dao đó, vậy thì là vì cái gì?”

“Chưa thể nói chính xác được. Cần phải khám nghiệm tử thi đã.” Gibson ngẩng đẩu lên. “Có thể không?”

Sebastian hừ một tiếng mỉa mai. “Ta không có cách nào nhận được sự đồng ý từ phía quan hành chính địa phương đâu. Ông ta đã đưa ra thông cáo nói rằng cái chết của phu nhân là do tự sát rồi.”

“Tự sát? Ông ta làm thế nào mà nghĩ ra được như thế?”

“Các thầy thuốc của Hoàng tử cũng đã tán thành.”

Gibson im lặng một hồi rồi mới nói, “À, ra thế. Bất cứ điều gì để Hoàng tử tránh bị nghi ngờ. Anh nghĩ rằng chúng ta có thể thuyết phục chồng phu nhân cho tiến hành khám nghiệm tử thi không?”

“Cái đó có lẽ còn tùy thuộc vào việc ngài Hầu tước đảo Anglessey có dính dáng gì tới vụ án này hay không nữa.”

Gibson vươn tay lấy một tấm vải trắng che phủ thi thể dưới chân. “Ông ta cũng có vẻ như là một đối tượng khả nghi nhỉ? Anh biết gì về ông ta?”

“Anglessey sao? Nhìn chung thì cũng là một người đủ tỉnh táo - biết cách quản lý tốt nhà cửa, đồn điền và cũng biết cách phân bổ thời gian hợp lý giữa việc trong nhà và việc của Viện Quý tộc. Hay ít ra thì,” Sebastian thêm vào, “vẫn được cho là đủ tỉnh táo cho đến cuộc hôn nhân gần đây nhất.”

Paul Gibson nhìn anh đầy ngạc nhiên. “Phu nhân là người không tương xứng đến thế sao?”

“Không phải về gia cảnh. Mà là về tuổi tác. Anglessey hơn cha tôi một hay hai tuổi gì đó.”

“Lạy Chúa.”

“Anglessey sẽ có động cơ để vừa giết vợ mình, vừa đổ tội cho Hoàng tử nếu ông ta phát hiện ra rằng mình bị cắm sừng.”

“Phu nhân là một trong các nhân tình của Hoàng tử sao?”

“Tôi thật lòng không rõ. Hoàng tử nói rằng họ gần như không quen biết nhau.”

“Nhưng anh không tin chuyện đó.”

“Hoàng tử đang nói dối chuyện gì đó. Tôi chỉ không biết là chuyện gì thôi.”

Gibson bắt đầu nhặt mấy thứ dụng cụ của mình và bỏ lại vào chiếc túi bằng da màu đen. “Anh đã tận mắt thấy mẩu giấy mà Hoàng tử kể là Người nhận được từ phu nhân chưa?”

“Chưa. Nó bị thất lạc rồi.”

“Không biết là vô tình hay hữu ý.” Gibson đứng thẳng dậy, hơi chao đảo một chút khi dồn trọng tâm về phía cái chân bằng gỗ. “Dù sao thì cũng thật đáng tiếc. Tôi nghĩ nếu anh mà biết được mảnh giấy đó đến từ đâu là sẽ tìm được ra thủ phạm thôi.”

“Cũng có thể. Mặc dù tôi nghĩ rằng kẻ gây án này quá thông minh nên không dễ gì bị tóm gọn.”

Sebastian nhận ra đôi mắt xanh của Paul Gibson đang chăm chú nhìn mình. “Tất cả những chuyện này thì có liên quan gì đến anh chứ, Sebastian?”

Nếu như là với người khác, có lẽ Sebastian sẽ che giấu. Nhưng tình bạn giữa anh và người đàn ông Ireland này rất vững chắc. Sebastian lấy chiếc vòng cổ của mẹ anh từ trong túi ra. “Phu nhân Guinevere đã đeo chiếc vòng này lúc chết.”

“Một món đồ thú vị.” Gibson nhướng mày. “Nhưng cho dù vậy thì cũng có liên quan gì tới anh đâu?”

Sebastian nắm chiếc vòng trong lòng bàn tay. Anh vẫn luôn cảm thấy rằng mấy viên đá này hơi ấm lên một chút. Nhưng trong tay mẹ mình, anh đã từng thấy chúng rung lên với một nguồn năng lượng lớn đến mức gần như bỏng cả tay... Hoặc ít ra khi còn nhỏ, anh đã cảm thấy thế.

“Chiếc vòng cổ này từng thuộc về mẹ tôi,” anh trả lời đơn giản.

Paul Gibson ngước mắt lên nhìn khuôn mặt bạn mình. “Có chuyện gì đó kì lạ đang diễn ra ở đây, Sebastian. Một chuyện có lẽ là rất nguy hiểm. Nguy hiểm cho tất cả những ai có liên quan.”

“Nếu anh không muốn tham gia vào vụ điều tra nữa thì tôi cũng rất thông cảm. ”

Gibson nóng nảy khua tay. “Anh này buồn cười thật đấy. Tôi là đang lo cho anh thôi. Ai đã kéo anh vào chuyện này?”

“Nhìn từ bên ngoài thì là Hoàng tử. Còn trên thực tế ư? Jarvis.”

“Và anh tin ông ta sao?”

Sebastian nhìn xuống thi thể người phụ nữ bị hành hung đang nằm im lìm dưới lớp vải. “Không hề. Nhưng có kẻ nào đó đã giết chết Guinevere Anglessey. Một kẻ đã đâm con dao đó vào tấm lưng bầm tím của phu nhân rồi chuyển thi thể vào đây, đặt lên chiếc ghế này trong một tư thế mời gọi. Mục đích duy nhất của Lãnh chúa Jarvis là bảo vệ Hoàng tử. Nhưng tôi thì khác. Tôi sẽ tìm ra kẻ đã giết chết người phụ nữ này và nhìn hắn trả giá cho tội lỗi của mình.”

“Chỉ bởi vì chiếc vòng sao?”

Sebastian lắc đầu. “Bởi vì nếu tôi không làm, sẽ không có bất kì ai làm hết.”

“Chuyện đó thì quan trọng gì với anh?”

Một bàn tay trắng trẻo mảnh mai của Guinevere lộ ra từ dưới lớp vải, ngón tay hơi quắp lại do co cứng. Nhìn hình ảnh này, Sebastian lại nhớ về một người phụ nữ khác, bị bỏ mặc đến chết trên những bậc thang trước bàn lễ thánh, cổ bị cứa vô cùng dã man, cơ thể rõ ràng đã bị xâm phạm. Một người phụ nữ khác, bị truy đuổi như một con mồi không chút phòng bị và cũng phải chịu một kết cục kinh hoàng như thế.

Anh chẳng có mấy mộng tưởng gì về cái thế giới mà mình sống. Anh biết sự bất bình đẳng đến khó mà chấp nhận nổi giữa tầng lớp quý tộc và tầng lớp bần cùng, anh nhìn ra được sự bất công độc ác của một hệ thống pháp luật có thể treo cổ một đứa bé tám tuổi vì nó ăn cắp ổ bánh mì nhưng sẽ miễn tội giết người cho một vị Hoàng tử. Anh đã từng cảm thấy chán nản với sự man rợ và tàn bạo phi lý của những cuộc chiến mà đất nước anh tham chiến nhân danh tự do và công bằng đến mức anh thấy tự hài lòng khi để mặc bản thân lặng lẽ trôi đi, không mục tiêu và cô độc. Giờ đây, anh mới nhận ra phản ứng của mình lúc đó không chỉ bê tha mà còn có chút hèn nhát.

Cúi người xuống bên cạnh thi thể của người phụ nữ tên Guinevere, Sebastian kéo tấm vải che đi bàn tay tái nhợt, yếu ớt đó rồi nhẹ giọng nói, “Có đấy.”