• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Tượng thần sụp đổ
  3. Trang 12

Chương 9

Sebastian đang đi qua khoảng sân về phía chuồng ngựa mái vòm thủy tinh xây theo phong cách Thượng Đô khi anh nghe thấy có tiếng người gọi tên mình. “Lãnh chúa Devlin.”

Anh xoay người lại và nhìn thấy Bộ trưởng Nội vụ - Lãnh chúa Portland, đang băng qua mặt đường lát đá về phía mình.

Mặt trời ban trưa chiếu sáng rực rỡ mái tóc đỏ lửa của nhà quý tộc, nhưng mặt anh ta thì tái lại, trông như đang rất lo lắng.

“Xin hãy đi cùng tôi một đoạn, thưa ngài,” Portland nói, hướng cả hai đi vào con đường đâm ngang qua thảm cỏ rộng của Cung điện. “Tôi biết rằng ngài đã đồng ý đi tìm sự thật đằng sau sự việc khác thường đêm qua.”

Sebastian chỉ có chút quen biết xã giao với Bá tước xứ Portland mặc dù kể từ khi Sebastian trở về từ đại lục, anh đã tham dự vài bữa tiệc và mấy buổi dạ hội với sự có mặt của người này rồi. Cũng như Jarvis và Hendon, Portland thuộc trường phái chính trị bảo thủ, một lòng ủng hộ nước Anh tiếp tục cuộc chiến chống lại quân Pháp và duy trì chế độ nhà nước hiện thời của Anh quốc, bất chấp những làn sóng ngày một dữ dội đòi hỏi cải cách.

Nhưng dù có phản đối tư tưởng của người này, Sebastian vẫn kính trọng anh ta. Bá Tước xứ Portland là một trong số ít những người trong chính phủ - hoặc ngoài chính phủ - từ chối trở thành con tốt trong tay Jarvis. Nhưng có gì đó không phải, gần như đê tiện, khi gọi cái chết của một người phụ nữ trẻ là ‘sự việc khác thường’.

“Nếu ngài muốn nói tới án mạng của phu nhân Anglessey,” Sebastian nói, “thì đúng vậy.”

“Theo như Quan tòa và bác sĩ của Hoàng tử thì đó là một vụ tự tử.”

Sebastian nhướng một bên mày. “Ngài tin như vậy ư?”

Portland thở hắt ra rồi lắc đầu. “Không.”

Họ đi cạnh nhau trong yên lặng một lúc lâu, Portland cắn môi lo lắng. Cuối cùng, anh ta nói, “Không hiểu sao tôi cảm thấy đây là lỗi của mình.”

“Sao lại thế?”

“Giá như tôi đừng gửi lời nhắn cho Hoàng tử...”

Sebastian quay sang nhìn vị Bộ trưởng. “Ngài gửi lời nhắn của phu nhân Anglessey cho Hoàng tử?”

“Đúng. Dù tôi không biết nàng là ai. Lúc ấy, nàng đeo mạng che mặt.”

“Từ lúc nào?”

“Không lâu sau khi dàn giao hưởng của Hoàng tử bắt đầu tấu nhạc đêm qua. Một người phụ nữ trẻ đeo mạng đã đưa cho tôi một bức thư được dán kín và nhờ chuyển lại cho Hoàng tử.” Portland ngần ngừ, làn da trắng đổi màu. “Cũng không phải lần đầu tiên có người tiếp cận tôi như thế.”

Sebastian không đáp. Bao nhiêu năm qua, dàn nhân tình của Hoàng tử đã lan rộng ra đủ kiểu người, từ những cô vũ công và diễn viên nhạc kịch bình thường như bà Fitzherbert cho tới những vị phu nhân cao quý nhất - phu nhân Jersey và phu nhân Hertford là hai trong số đó. Làm người thân cận với Hoàng tử thì việc đồng thời phải gánh luôn vai trò đứng giữa dắt mối như vậy cũng không phải chuyện hiếm thấy.

“Thật ra, tôi biết Guinevere Anglessey khá rõ,” Portland nói. “Phu nhân là - đã từng là - một người bạn thuở nhỏ của vợ tôi, Claire. Tôi không hề biết hóa ra đó lại là Guinevere.”

“Hẳn là không rồi.”

Sebastian nhìn đôi mắt xám nhạt của người đàn ông mở to, nhìn thấy sự sửng sốt ban đầu dần chuyển thành một thứ cảm xúc gì đó khác, một thứ cảm xúc trông đặc biệt giống sự sợ hãi.

“Tôi không hiểu ý ngài?”

“Lúc dàn giao hưởng tư nhân của Hoàng thân Nhiếp chính bắt đầu chơi nhạc đêm qua thì phu nhân Anglessey đã chết được có lẽ cũng phải sáu đến tám tiếng rồi.”

Portland đột ngột ngừng nói. “Sao cơ? Nhưng... Không thể như thế được.”

“Cơ thể người trải qua một quá trình với những thay đổi tuần tự sau khi chết. Nhiệt độ môi trường xung quanh và cả lý do dẫn đến cái chết có thể đẩy nhanh hoặc làm chậm quá trình này lại, nhưng cũng không đến mức đáng kể. Tôi e rằng không thể có nhầm lẫn này đâu.”

“Nhưng tôi đảm bảo với ngài rằng tôi đã nhìn thấy phu nhân Anglessey. Cô ấy đã đưa tôi bức thư.”

“Ngài nhìn thấy một người phụ nữ che mạng. Ngài có nhớ người phụ nữ đó ăn mặc như thế nào không?”

Portland đứng im, như thể đang cố gắng hết sức để huy động kí ức của mình. Nhưng cuối cùng anh ta cũng chỉ lắc đầu. “Không. Tôi không còn chắc chắn về bất cứ điều gì nữa. Ý tôi là, tôi nghĩ có lẽ người đó mặc chiếc váy sa tanh màu xanh giống phu nhân Anglessey, nhưng nếu những gì ngài nói là đúng thì chuyện đó không thể xảy ra được, phải không?”

“Có thể thế. Cũng có thể không.”

Ngài Bộ trưởng Nội vụ lại lắc đầu thêm lần nữa, khuôn mặt thấp thoáng vẻ băn khoăn. “Tôi không hiểu. Đó có thể là ai cơ chứ?”

“Ta chưa biết,” Sebastian đáp, ánh mắt nhìn theo đám mòng biển bay cao bên trên phố Strand. “Nhưng cho dù đó có là ai thì chắc chắn cũng có dính dáng đến cái chết của phu nhân Anglessey.”

Sebastian cho một tên hầu chạy đi chuẩn bị xe ngựa của anh rồi đứng trên đoạn đường cong rải sỏi quan sát chú hổ của mình, Tom, dắt đôi ngựa màu nâu hạt dẻ ánh đỏ ra.

Đây không phải là một việc mà Sebastian tán thành, cái mốt giao những con ngựa ưu tú vào tay mấy cậu nhóc con diện áo gi-lê kẻ sọc vàng đen (lý do cho cái tên gọi “chú hổ”) của những quý ông thời thượng ngày nay. Nhưng Tom làm công việc mới này với một loại năng khiếu bẩm sinh khiến Sebastian cũng phải bất ngờ. Thêm vào đó, Tom còn có những tài năng khác mà thường người ta không thấy ở chú hổ của một quý ông, loại tài năng mà nhiều lúc Sebastian cảm thấy rất hữu dụng.

Là một đứa nhóc mười hai tuổi với mái tóc tối màu và gương mặt góc cạnh, Tom trông nhỏ hơn tuổi, thân hình mảnh dẻ vẫn còn gầy gò và thấp bé cho dù hai má thì hồng hào, khỏe mạnh. Chỉ bốn tháng trước đây thôi, nó vẫn còn là một trong hàng ngàn đứa nhóc vô danh cầu bơ cầu bất kiếm ăn tạm bợ trên những con phố của London, một tên móc túi với quá khứ tối tăm và niềm đam mê thầm kín dành cho loài ngựa. Còn giờ đây, cậu bé này vô cùng trung thành với Sebastian.

Nhận ra được ánh nhìn của Sebastian đang tập trung vào mình, thằng nhóc khoa trương đứng ưỡn ngực lên. “Sáng nay, chúng đang cảm thấy rất hồ hởi đó, thưa chủ nhân,” thằng nhóc nói, miệng cười toe toét để lộ ra hàm răng thưa.

“Bây giờ ta đi đến chỗ của Lãnh chúa Anglessey là chúng sẽ được thư giãn gân cốt ngay ấy mà.” Sebastian nhảy lên xe ngựa, tay giữ chắc dây cương. “Ta muốn em ở lại đây. Thám thính thử xem người ta bàn tán chuyện gì trong nhà bếp và chuồng ngựa. Chắc chắn sẽ có một người hầu nào đó đã nhìn thấy hoặc nghe thấy điều gì bất thường đêm qua. Ta đặc biệt muốn biết xem có ai mang theo một cái gì đó kì lạ hay không. Một vật gì đó khá lớn.”

Tom nhảy xuống khỏi xe, mắt hấp háy. “Ý ngài là một vật gì đó đủ to để giấu được một cái xác sao?”

Thằng bé rất tinh ý - chuyện này không cần phải nghi ngờ. Sebastian mỉm cười. “Thật ra thì đúng là như thế đấy.”

Tom lùi lại một bước, một tay đưa lên giữ chiếc mũ khi cơn gió mặn từ phố Strand thổi tới. “Nếu có bất kì ai đã nhìn thấy điều gì, thưa chủ nhân, em sẽ tìm ra được, ngài đừng lo.”

“À mà Tom này?” Sebastian nói thêm ngay khi thằng bé chuẩn bị chạy đi. “Đừng có táy máy gì đồ đạc của người ta đấy, nghe chưa? Để tập luyện thôi cũng không được.”

Tom ưỡn ngực ra vẻ bị tổn thương lòng tự trọng và khịt mũi một tiếng. “Không bao giờ.”

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 11
  • 12
  • 13
  • More pages
  • 69
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 11
  • 12
  • 13
  • More pages
  • 69
  • Sau