• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Tượng thần sụp đổ
  3. Trang 13

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 12
  • 13
  • 14
  • More pages
  • 69
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 12
  • 13
  • 14
  • More pages
  • 69
  • Sau

Chương 10

Không giống như phần lớn những người thuộc tầng lớp quý tộc vốn hay thuê những ngôi nhà hẹp ngang ở Brighton vào mấy tháng hè, Oliver Godwin Ellsworth, vị Hầu tước thứ tư đảo Anglessey, sở hữu hẳn một dinh cơ ở rìa thị trấn.

Đó là một trong những dinh cơ thuộc dạng nhỏ mà ông sở hữu, bé hơn khá nhiều so với dinh cơ chính của ông ở Northumberland, nhưng dù sao thì căn nhà cũng rất gọn gàng và thoải mái, yên vị trên một ngọn đồi nhìn ra vùng biển trong xanh, đủ xa để tách biệt khỏi sự ầm ĩ phồn hoa của đường phố Brighton.

Giao đôi ngựa lại cho một người giữ ngựa, Sebastian gặp vị Hầu tước trong khu vườn với những lối đi lát gạch phủ rêu và các khóm hồng được chăm chút cẩn thận, ẩn mình trong những góc chắn gió dưới sự bảo vệ của các bức tường cao khỏi hơi biển mặn mòi. Nghe thấy tiếng bước chân của Sebastian, Anglessey quay lại - mái tóc sẫm màu ngày còn trẻ giờ đã điểm bạc, ngả hoa râm. Chỉ hơn Hendon có vài tuổi nhưng trông ông già hơn rất nhiều, thân hình mảnh khảnh, khuôn mặt hằn sâu dấu vết của bệnh tật và rõ ràng là đang càng thêm u sầu với chuyện đau buồn vừa xảy ra.

“Cảm ơn ngài đã đồng ý gặp mặt trong thời điểm nhạy cảm này,” Sebastian nói, dừng lại nơi ánh nắng tháng Sáu rực rỡ chạm đến mặt đất. “Tôi thực sự không biết phải nói gì để bày tỏ niềm thương tiếc.”

Ngài Hầu tước quay lại tiếp tục cắt tỉa những bông hoa hồng phớt đã nở rộ trên cành hoa hồng leo uốn mình bám quanh một cây cột trụ lớn. “Nhưng đó hẳn không phải là lý do ngài đến đây, phải không?”

Câu hỏi thẳng thắn làm Sebastian ngạc nhiên. “Đúng vậy,” anh trả lời thẳng thừng không kém. “Lãnh chúa Jarvis đã nhờ tôi tìm hiểu những chuyện xung quanh cái chết của vợ ngài.”

Tay ngài Hầu tước xiết chặt chiếc kéo tỉa cây. “Để bảo vệ Hoàng tử, hẳn là vậy.” Ông nói với giọng điệu khẳng định chứ chẳng phải là một câu hỏi nữa.

“Đó là động cơ của họ, đúng vậy.”

Ngài Hầu tước quay đầu lại, một bên lông mày nhướng cao. “Nhưng không phải của ngài sao?”

“Đúng vậy.” Sebastian bắt gặp ánh mắt kiên định và thông minh của người đàn ông lớn tuổi. “Ngài có nghĩ người đó là thủ phạm không?”

“Hoàng tử sao?” Anglessey lắc đầu, tiếp tục công việc tỉa hoa. “Prinny có thể là một tên ngu ngốc suốt ngày say xỉn, luôn được người ta chiều lòng, thích gì được nấy, nhưng ông ta không hề bạo lực. Không giống người anh trai Cumberland.” Ông ngừng lại một chút để đánh giá thành quả của mình, hàm đột nhiên nghiến chặt lại gay gắt làm người ta không dám nghĩ ông đã từng ấy tuổi. “Nhưng ngài đừng hiểu lầm: nếu ta sai - nếu ta phát hiện ra Prinny thực sự có liên quan tới cái chết của Guin - ta sẽ không đời nào để cho Hoàng tử thoát tội. Dù có là Hoàng thân Nhiếp chính đi nữa.”

Sebastian quan sát kĩ gương mặt tức giận và đầy đau buồn ấy. Vị Hầu tước này có lẽ đã già thật, nhưng sự quyết tâm lẫn khả năng nhận thức của ông không có chút gì là yếu đuối hay nhu nhược. “Vậy ngài cho rằng ai là kẻ đã giết chết vợ mình?”

Một nụ cười mỉm kì lạ cong lên trên môi người đàn ông luống tuổi. “Ngài có biết ngài là người đầu tiên hỏi ta câu này không? Có lẽ là vì tất cả những người không nghĩ Hoàng tử đã giết Guinevere thì đều cho rằng ta là thủ phạm.”

Ngài Hầu tước chuyển qua bông hoa kế tiếp. Sebastian vẫn chờ, ánh nắng rơi xuống ấm áp trên vai anh. Sau một lúc, Hầu tước nói, “Họ không cho ta nhận thi thể của Guinevere về. Ngài có biết chuyện đó không? Họ nói rằng có một vị bác sĩ phẫu thuật nào đó từ London đang tới. Người ta muốn kiểm tra thi thể nàng.”

“Đó là Paul Gibson. Anh ấy rất giỏi trong những việc thế này. Anh ấy muốn xin ngài cho phép thực hiện khám nghiệm tử thi.”

Anglessey nhìn quanh. “Vì sao chứ?”

Sebastian nhìn thấy ánh mắt đau đớn, phờ phạc của ông. “Bởi vì phu nhân Anglessey không bị giết vào đêm qua. Phu nhân đã bị giết từ buổi chiều và thi thể của cô ấy được chuyển vào Phòng Vàng chỉ ngay trước khi Hoàng tử tới mà thôi.”

Một tia tức giận bùng lên trong đáy mắt ông. “Đây là chuyện gì chứ? Một thứ mánh khóe để kéo mọi nghi ngờ ra khỏi Hoàng tử sao?”

“Không phải vậy. Thật ra theo nhận định từ phía thầy thuốc của Hoàng tử thì phu nhân Guinevere đã tự sát.”

“Tự sát! Với một con dao găm đâm thẳng vào lưng nàng?”

“Đúng thế.” Sebastian thoáng ngần ngừ, nhưng rồi vẫn nói thêm, “Chỉ có điều con dao đó không phải là hung khí đã giết chết phu nhân. Theo lời Gibson thì có lẽ phu nhân đã qua đời vài tiếng trước khi bị đâm vào lưng.”

“Lạy Chúa. Ý ngài là sao?”

Sebastian lắc đầu. “Chúng tôi không biết phu nhân đã chết như thế nào, thưa ngài. Đó là lý do vì sao Gibson mong ngài cho phép thực hiện khám nghiệm tử thi. Nếu không trực tiếp khám nghiệm thì rất khó để có thể hiểu rõ được những gì đã xảy ra với vợ ngài.”

Một khoảng im lặng trôi qua, chỉ nghe tiếng kéo lách cách trong tay ngài Hầu tước và tiếng mòng biển kêu phía xa. Thế rồi ông quyết định, “Thôi được rồi. Ta cho phép bác sĩ Gibson của ngài.” Ông ném cho Sebastian một ánh mắt hung dữ qua vai. “Nhưng ta muốn được biết mọi thứ. Ngài nghe rõ chứ? Không được phép che giấu bất kì chuyện gì vì lo nghĩ đến tuổi tác hay sức khỏe của ta hay vì bất kì lý do nhảm nhí nào khác.”

“Sẽ không che giấu chuyện gì.”

Anglessey mím chặt môi, cánh mũi phập phồng khi hít sâu một hơi. “Ta biết mọi người nghĩ gì về hôn lễ của ta với Guinevere. Một lão già như ta, lại đi lấy một người ngang tuổi cháu gái mình về làm vợ. Họ làm như thể đó là chuyện đáng hổ thẹn, một chuyện rất hèn hạ. Như thể khoảng cách tuổi tác bốn mươi lăm năm làm ta hoàn toàn không thể yêu thương nàng vậy.”

Ông dừng lại, hai tay bất động, mắt nhìn xa xăm về phía cuối khu vườn, giọng nhỏ lại thành tiếng thầm thì. “Nhưng ta đã yêu nàng thật lòng. Không phải vì nàng xinh đẹp - mặc dù có Chúa chứng giám, nàng thật sự quá kiều diễm. Nhưng ở nàng còn có nhiều điều hơn thế. Nàng... Nàng tựa như một làn gió mát lành thổi vào cuộc đời ta. Ngập tràn năng lượng và đam mê. Vô cùng rực rỡ, vô cùng quyết tâm phải nắm lấy sự sống bằng cả hai tay và làm được những điều mình ao ước...” Ông ngừng nói và phải hít một hơi trước khi nói tiếp, giọng còn nhỏ hơn lúc nãy, “Ta vẫn không thể tin rằng nàng đã chết.”

Sebastian chờ một lúc rồi khe khẽ hỏi lại, “Ngài cho rằng ai đã giết chết phu nhân?”

Anglessey buông mình xuống băng ghế gỗ đã bị phong hóa ở dưới một cái cây thân gỗ gần đó, tay đặt trên đùi. “Guinevere là người vợ thứ ba của ta,” ông nói, điều chỉnh tông giọng cứng rắn trở lại. “Người đầu tiên đã lìa trần chỉ vài giờ sau khi hạ sinh ra một đứa bé chết non. Người thứ hai thì hiếm muộn.”

Sebastian gật đầu. Ngài Hầu tước thật ra cũng không cần giải thích gì thêm. Cả ông và Sebastian đều sống trong cùng một thế giới, nơi mà tất cả mọi người đều hiểu quá rõ việc một người đàn ông ở vị trí này cần phải có một người thừa kế hợp pháp ra sao. Dù mới chỉ hai mươi tám tuổi, Sebastian đã cảm thấy gánh nặng đó đè lên vai mình, không chỉ từ phía người cha mà còn cả từ chính nhận thức của anh, nhận thức về những gì anh còn nợ ngôi nhà mình ở, nợ cái tên mình mang.

“Kể từ khi em trai ta qua đời hai mươi năm trước,” Anglessey nói, “người thừa kế của ta là đứa cháu trai Bevan.”

Ngụ ý rất rõ ràng. Sebastian quan sát kĩ gương mặt nhăn nheo tức giận của người đàn ông luống tuổi này. “Ngài nghĩ anh ta có khả năng giết người sao?”

“Ta nghĩ Bevan Ellsworth có khả năng sẽ xuống tay giết chết người nào đứng chắn giữa nó và những gì nó cho là thuộc về mình. Và Bevan thì hiển nhiên cho rằng của cải của ta thuộc về nó. Nó coi cuộc hôn nhân của ta với Guinevere là một sự lăng mạ nhắm thẳng vào nó. Thật ra, nó đã từng đe dọa sẽ phá cuộc hôn nhân này - cứ như thể nó đủ khả năng vậy.”

“Thế nhưng cũng đã vài năm trôi qua kể từ khi ngài cưới phu nhân rồi. Sao bây giờ anh ta mới sát hại phu nhân Anglessey?”

Anglessey thở dài đau đớn. “Chi tiêu của Bevan luôn vượt quá mức nó kiếm được. Tất nhiên Bevan cho rằng vấn đề nằm ở việc nó có quá ít tiền chứ không phải ở thói quen tiêu pha phung phí của nó. Thằng cháu đó của ta, nó là đứa ăn diện rất chải chuốt. Nó lại còn ham mê những trò đỏ đen may rủi nữa. Nhưng chỉ cần nó còn là người thừa kế của ta, chủ nợ sẵn sàng cho nó vay mượn thả cửa. Ta cho rằng mọi chuyện đã chuyển xấu khi mọi người biết rằng vợ ta đã có thai.”

“Thế nhưng đứa trẻ có thể là một bé gái,” Sebastian cảm thấy cần phải nói thêm, “và khi đó thì vị trí người thừa kế của Bevan Ellsworth vẫn được bảo đảm.”

“Đứa trẻ có thể sinh ra là con gái,” Anglessey đồng ý. “Nhưng thật lòng thì ta không cho rằng Bevan sẽ ngồi yên chờ đợi một cơ hội mong manh như thế.”

Những tia nắng mặt trời dừng lại phía sau lưng Sebastian, vẻ mặt anh chìm trong bóng râm khi anh quan sát gương mặt trầm ngâm của người đàn ông này. Rất dễ để nhìn ra những nếp nhăn mới hằn sâu trên gương mặt do buồn thương, vẻ đờ đẫn trống rỗng vì đau đớn ánh lên trong đôi mắt xám nhạt của ngài Hầu tước và cả sự đau lòng trĩu nặng trên đôi vai gầy guộc đã có tuổi.

Ở ông còn có cả sự tức giận nữa, nó ẩn trong quai hàm nghiến chặt, trong đôi môi mỏng mím lại thành một đường thẳng. Cơn thịnh nộ trước sự ra đi đột ngột và bất ngờ của một người ông hết lòng yêu thương, trước lòng tham ích kỉ của đứa cháu mà ông tin là kẻ đã cướp đi người thân cận nhất bên cạnh ông. Thế nhưng... Thế nhưng Sebastian vẫn không khỏi cảm thấy có một cái gì khác nữa đang diễn ra ở đây, một cái gì đó anh đã bỏ qua.

“Lần cuối ngài nhìn thấy vợ mình còn sống là khi nào?” đột nhiên anh hỏi.

Anglessey ngẩng mặt lên, đôi mắt nhíu lại trước ánh nắng mặt trời. “Cũng phải gần mười ngày trước.”

Sebastian thở mạnh. “Tôi không hiểu.”

“Vợ ta gần đây không được khỏe. Cũng không có gì nghiêm trọng, ngài biết đấy.” Một nụ cười buồn bã, đăm chiêu quanh quẩn nơi khóe môi ông. “Phụ nữ mang thai đôi khi vẫn vậy. Nàng đã định xuống Brighton với ta rồi. Nàng vẫn luôn rất thích những tuần hè chúng ta tới đây nghỉ ngơi. Nhưng rồi nàng quyết định mình không thể chịu đựng được hàng mấy tiếng đồng hồ phải ngồi trong một buồng xe kín bưng lắc lư qua lại, cho nên nàng đã ở nhà.”

“Ở nhà ư?”

“Đúng vậy.” Ngài Hầu tước nắm chặt cây kéo cắt tỉa trong tay rồi đứng thẳng dậy. “Các bác sĩ nói rằng khí hậu ở biển có lẽ sẽ tốt cho ta nên nàng đã kiên quyết bắt ta đi một mình. Chúng ta vẫn mong nàng sẽ cảm thấy đủ khỏe để khởi hành một hay hai tuần sau đó. Mãi tới tận đêm qua, ta vẫn nghĩ Guinevere đang ở London.”