• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Tượng thần sụp đổ
  3. Trang 14

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 13
  • 14
  • 15
  • More pages
  • 69
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 13
  • 14
  • 15
  • More pages
  • 69
  • Sau

Chương 11

Mới đầu thì tưởng chừng như chuyện Anglessey vẫn đinh ninh vợ mình đang ở London vào thời điểm cô bị sát hại là một khúc ngoặt kỳ quái trong mạch phát triển của cả một mạng lưới lùng bùng rối rắm những sự kiện khiến người ta không tài nào hiểu được hết. Nhưng càng nghĩ, Sebastian lại càng cảm thấy mọi chuyện rất hợp lý.

Theo lời Paul Gibson, phu nhân Guinevere đã bị giết từ sáu đến tám tiếng trước khi Hoàng thân Nhiếp chính tìm thấy thi thể co quắp của cô trong Phòng Vàng. Vào một lúc nào đó trong buổi chiều dài đằng đẵng, phu nhân đã được đặt nằm ngửa hàng giờ đồng hồ, đến nỗi máu đông lại, bầm lên khắp da thịt một màu tím thẫm. Sau đó, con dao mới đâm thẳng vào tấm lưng trần và thi thể thì được đặt nằm nghiêng trong một tư thế hấp dẫn mời gọi Hoàng tử si mê mà bước lại gần.

Tất cả những điều này có nghĩa là phu nhân có lẽ đã bị giết ở London rồi mới được mang xuống Brighton.

“Đây là chuyện vô lý nhất ta từng được nghe,” Hendon nói sau khi Sebastian trình bày lập luận về những gì đã diễn ra đêm hôm đó trong gian khách phòng của họ ở khách sạn Anchor, tay cầm một ly Brandy. “Vậy theo con thì tên sát nhân thần bí này đã mang thi thể phu nhân vào Phòng Vàng bằng cách nào? Hắn rõ ràng không thể ôm cơ thể không còn sự sống của phu nhân trong tay mà băng băng đi lại trong Cung điện, đúng không? Hay con đang nghĩ là hắn đã cuộn tròn thi thể phu nhân trong một tấm thảm rồi mang vào giống mấy tên cặn bã trong những quyển tiểu thuyết lãng mạn trong các tiệm cho thuê sách sao?”

Sebastian nhìn cha mình bước lại phía cái bàn gần lò sưởi và rót thêm một ly Brandy nữa. “Vậy cha muốn nói gì? Rằng phu nhân đã tới Brighton mà không báo cho chồng mình biết, đơn giản chỉ để tự sát một cách khó hiểu sau khi sắp xếp để cho mình ngã nằm lên con dao găm trong Phòng Vàng của Hoàng tử? Và rồi nằm yên trong căn phòng đó mà không bị ai phát hiện cỡ sáu tiếng đồng hồ, trong khi người hầu ra ra vào vào để khơi lửa và dọn dẹp?”

Hendon đặt mạnh bình rượu xuống bàn. “Đừng ngớ ngẩn như thế. Ta muốn nói là anh bạn người Ireland kia của con chẳng hiểu hắn đang nói chuyện gì hết.”

Ông dừng lời, đầu quay về phía cánh cửa vừa phát ra tiếng gõ dè dặt. “Thưa ngài,” người hầu phòng của ngài Bá tước lên tiếng rồi cúi chào, mỗi thớ thịt trên cơ thể đều tỏ rõ vẻ cứng nhắc vì bất mãn. “Chú hổ của Tử tước Devlin mong muốn được gặp ngài ấy. Nó nói rằng ngài ấy đang chờ nó.”

Sebastian giơ một nắm đấm lên che miệng ho để giấu đi nụ cười. Tom không được lòng tùy tùng của Bá tước cho lắm. “Đúng vậy. Làm ơn dẫn thằng bé vào đây.”

Không cam lòng bị bắt đứng chờ ngoài đại sảnh, Tom đã xuất hiện ngoài cửa, mặt mũi thì nhăn nhó và rõ là rất thất vọng.

“Sao rồi?” Sebastian hỏi trong khi người hầu của ngài Bá tước cúi chào rồi rời đi. “Phát hiện ra được gì rồi?”

“Chẳng được cái gì cả, thưa chủ nhân,” thằng bé nói, giọng nặng trĩu. “Không được bất kì một cái gì hết. Chẳng ai nhớ là đã nhìn thấy cái gì bất thường cả. Chẳng có gì bất thường hết cho đến khi mấy ông to bà lớn bắt đầu la hét gào khóc và chạy túa khỏi đó như bọ chét nhảy ra khỏi xác con chó chết cả.”

Hendon khẽ thở ra một tiếng tỏ vẻ hài lòng và cầm ly Brandy đưa lên bên miệng.

“Có ai suy đoán gì không?” Sebastian hỏi.

“À phải rồi. Cái đó thì lại nhiều. Mấy cô làm bếp đó, các cô ấy đều bàn tán chuyện chắc là Hoàng thân Nhiếp chính đã giết phu nhân, trong khi mấy anh ở chuồng ngựa thì lại cho là Cumberland mới là kẻ chủ mưu. Và tất cả bọn họ đều nói về gia tộc Hanover...”

Tom bỗng ngừng lại, liếc trộm Bá tước Hendon.

“Cứ nói đi,” Sebastian nhắc thằng bé.

Tom hít hít mũi và nhỏ giọng tiếp tục. “Người ta nói, tất nhiên cũng chỉ là thì thầm to nhỏ với nhau thôi, rằng cả Nhà Hanover không chỉ gặp rắc rối vụn vặt đâu. Họ nói rằng người Nhà Hanover đều bị nguyền rủa hết. Và rằng nước Anh cũng sẽ bị nguyền rủa, một khi Nhà Hanover còn...”

“Vớ vẩn,” Hendon gầm lên, đứng bật dậy khỏi ghế.

Thằng bé vẫn đứng yên, mắt nhíu lại vẻ cảnh giác. “Đó là những gì họ nói.”

Sebastian khẽ nắm một bên vai thằng bé. “Cảm ơn Tom. Như thế là được rồi.”

“Ta có chết cũng không hiểu được vì sao con lại thu nhận thằng nhóc đó vào nhà mình,” Hendon nói sau khi Tom đã rời đi.

“Cha cho rằng lòng cảm kích của con chỉ cần một câu cảm ơn kèm một món quà nào đó như một cái đồng hồ vàng chẳng hạn là tỏ rõ được hết rồi sao? Tom đã cứu con một mạng, cha không nhớ sao? Mạng sống của con và Kat.”

Cũng giống như mọi lần khác mà Sebastian làm điều gì Hendon không tán thành - hoặc làm ông thất vọng, ông lại nghiến chặt hai hàm răng. Đã từng có một thời mà ngài Bá tước xứ Hendon kiêu hãnh về ba người con trai khỏe mạnh có thể sẽ kế vị ông. Thế nhưng số phận lại chỉ để lại cho ông mình Sebastian, đứa ít tuổi nhất và cũng làm người ta không vừa lòng nhất. “Ta nghĩ phần lớn mọi người đều sẽ cho rằng một khoản trợ cấp nho nhỏ là quá đủ rồi,” Hendon nói.

“Đứa bé đấy rất được việc.”

“Lạy Chúa lòng lành. Một thằng móc túi thì giúp ích được gì cho một quý ông cơ chứ?”

“Để có thể sinh tồn được nơi phố chợ, người ta cần phải hành sự nhanh nhẹn, có khả năng quan sát tốt và còn phải nhanh trí nữa. Đều là những đức tính con có thể cậy nhờ được.” Hơn nữa, thằng nhóc vẫn luôn muốn được tiếp xúc nhiều hơn với mấy con ngựa, Sebastian nghĩ, dù cũng không nói ra.

Hendon chỉ cười chế giễu. “Bốn tháng qua chắc nó cũng phải cố gắng lắm mới kiểm soát được bản năng trộm cắp của nó nhỉ?”

“Cái ấy thì cũng đành tùy cha nghĩ sao cũng được.”

Sebastian uống cạn ly Brandy của mình rồi đặt cái ly sang một bên. “Thôi, chúc cha buổi tối an lành. Con dự định sáng sớm mai sẽ khởi hành về London.”

“London?” Hendon mím môi không hài lòng. “Ta vẫn tưởng cái chuyện ám sát này ít ra cũng sẽ giữ con không quay trở lại đó lâu hơn một chút.” Tất nhiên, Hendon cũng không có ý kiến gì với bản thân thành phố London cả, vấn đề khiến ông phiền lòng là cô diễn viên trẻ đẹp mà ông biết chắc Sebastian sẽ gặp gỡ tại đó.

Không muốn phải bắt đầu tranh cãi chuyện này, Sebastian quay người ra cửa. “Con không thấy ở đây còn chuyện gì để làm cả. Anglessey đã đồng ý cho Paul Gibson chuyển thi thể phu nhân về phòng mổ của anh ấy để tiến hành khám nghiệm tử thi. Cho dù phu nhân Guinevere không bị giết ở London thì có lẽ ở đó cũng sẽ có người có thể cho con biết phu nhân đã đi đâu - và vì sao.”

Bình minh ngày hôm sau khẽ mở mắt ra để nhìn từng làn sương trắng đượm mặn mùi biển len lỏi qua từng dãy nhà cao lớn và trịnh trọng, uốn mình vào những con ngõ nhỏ hẹp đan dệt nên khu Lanes.

Sebastian giữ chặt dây cương đôi ngựa màu hạt dẻ cho tới khi những xóm nhỏ dựng lên lẻ tẻ dọc đường đã khuất hẳn khỏi tầm mắt. Chỉ chờ có thế, anh liền thả cho đôi ngựa thiến được tự do mà chạy đua với gió một đoạn, rồi sau đó mới một lần nữa kìm chúng lại, đi nước kiệu từng bước đều đều thong thả, từ từ gặm nhấm cả quãng đường dài. Khi họ tới Edburton, những tia nắng mặt trời mỗi lúc một chói chang đã bắt đầu thiêu cháy những tàn tích cuối cùng còn sót lại của màn sương mù ban sớm. Trông ra phía xa là cả một vùng South Downs mênh mông rộng lớn. Và đó cũng chính là lúc mà mối nghi ngờ mỗi lúc một mạnh mẽ về việc mình đang bị theo dõi trong lòng Sebastian được khẳng định chắc chắn.