• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Tượng thần sụp đổ
  3. Trang 15

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 14
  • 15
  • 16
  • More pages
  • 69
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 14
  • 15
  • 16
  • More pages
  • 69
  • Sau

Chương 12

M ặc dù có màn sương mù dày đặc che khuất mọi thứ song Sebastian vẫn nhận ra được tiếng vó ngựa đều đều luôn duy trì một khoảng cách an toàn với họ. Chỉ có một con ngựa thôi, anh nghĩ vậy, đi với một tốc độ vừa phải, không tiếp cận sát hơn nhưng cũng không để bị mất dấu xe ngựa của anh.

Nhưng rồi màn sương bắt đầu tan dần thành một thứ màu trắng mông lung ôm lấy hàng tường đá gồ ghề và cả những hàng rào cây lỉa chỉa cành lá hai bên đường, để lộ ra những cánh đồng lúa mạch và cây lanh xanh rờn. Lúc đó, gã đàn ông đáng ngờ kia bắt đầu đi chậm lại phía sau, nhưng mắt Sebastian vốn vẫn tốt hơn người thường rất nhiều. Khi khung cảnh bát ngát của South Downs dần hé mở dưới nắng mặt trời, anh đã bắt đầu bắt được bóng dáng của một người vận quần áo tối màu đang cưỡi một con ngựa nâu to lớn, lần đầu là thấp thoáng qua tán cây phỉ, rồi sau đó là ẩn hiện sau những gốc cây sồi lớn.

Trầm ngâm, Sebastian thúc đôi ngựa màu dẻ của mình đi nhanh hơn. Kẻ bí ẩn kia liền tăng tốc theo. Họ tiếp tục đi như vậy thêm một, hai dặm nữa rồi Sebastian mới kìm ngựa lại, đi thong thả.

Những cái bóng ngả rạp ra sau lưng.

“Dù có làm gì thì cùng đừng nhìn về phía sau,” Sebastian ra lệnh cho chú hổ nhỏ tuổi. “Nhưng ta nghĩ... Không, thật ra ta khá chắc là chúng ta đang bị bám đuôi.”

Cả người Tom gồng lên, kiềm chế niềm xúc động muốn được quay đầu lại nhìn tận mắt. “Từ khi nào vậy?”

“Từ khi chúng ta rời khỏi Brighton, có vẻ là như vậy.”

“Vậy phải làm gì bây giờ?”

Sebastian duy trì những nhịp bước đều đều của đôi ngựa. Họ đang đi tới một đoạn đường thoai thoải dốc, lối đi quanh co chìm trong bóng râm tối tăm của hàng cây dương liễu. Nhưng lên đến đỉnh đoạn dốc thì mặt đất dần bằng phẳng, con đường trước mắt vẽ ngang một nét qua đồng cỏ xanh rì rộng lớn lấm tấm những giọt màu trắng-đen của đàn bò sữa đang yên ả gặm cỏ.

Không nhìn lại đằng sau, Sebastian thúc ngựa phi nước đại, bắt người đàn ông sau lưng họ phải làm theo. Họ băng qua cánh đồng cỏ, ánh mặt trời phản chiếu lên hai bên sườn ẩm ướt mồ hôi của đôi ngựa màu nâu dẻ. Sebastian ra sức thúc đội ngựa xe của anh tăng tốc liên tục cho tới khi con đường bỗng dâng cao rồi đột ngột gẫy gập xuống trước mặt theo một đường cong thẳng dài.

Sebastian ngay lập tức ghì cương lại, hãm những nước đại xuống thành nhịp kiệu gấp gáp. Tiếng gió rít ù ù bên tai cùng tiếng vó ngựa rầm rập lặng đi, chỉ còn nghe thấy tiếng bánh xe khẽ khàng lạo xạo, yên ắng đến độ Sebastian nghe được cả tiếng thở mạnh gấp gáp vì phấn khích của Tom. Lúc họ mới chỉ xuống được nửa con dốc, người đàn ông trên con ngựa nâu đã chạy nước kiệu được lên đến đỉnh ngọn đồi sau lưng họ.

Nhìn thấy Sebastian, hắn ta ngập ngừng dừng lại một khắc rồi sau đó liền thúc con ngựa của mình thong thả đi về phía trước.

Sebastian tấp vào bên đường rồi dừng hẳn lại. Nhận thấy thế, Tom liền nhảy ra khỏi xe, chạy xuống đứng trước đôi ngựa.

“Hắn đang làm gì vậy?” Sebastian hỏi, cúi người xuống như thể đang bận bịu nghiên cứu cái gì đó ở dưới chân mình. Một tay anh nắm lấy khẩu súng kíp ngắn.

Một lần nữa, người đàn ông kia tỏ vẻ ngập ngừng. Nhưng giờ hắn ta đã không còn sự lựa chọn nào khác: hoặc là nói rõ mục đích của mình, hoặc là tiếp tục đi và bỏ lại bọn họ phía sau. Kéo chiếc mũ sụp xuống trán, người đàn ông trong bộ đồ tối màu đá thúc sườn ngựa đi tiếp.

“Hắn đang lại gần rồi,” Tom nói, thở ra căng thẳng.

Người đàn ông phóng vượt qua họ như một cơn lốc bụi kéo theo tiếng yên cương ngựa bằng da bị ma sát kẽo kẹt và những giọt mồ hôi nổi lấm tấm trên thân thể một con ngựa hảo hạng. Ngẩng đầu lên, Sebastian chỉ kịp loáng thoáng nhìn ra một con ngựa nâu ánh đỏ như máu, đầu ngẩng cao, mắt mở lớn và một người đàn ông tầm vóc trung bình với chiếc mũ lông hải ly và tấm áo choàng được may đo rất có tay nghề. Rồi với một tiếng lóc cóc, con ngựa nâu đỏ biến mất sau khúc quanh phía trước. Tiếng vó ngựa cứ xa dần, để rồi tất cả lại chìm vào trong yên lặng, chẳng còn nghe được gì khác ngoài tiếng gió xào xạc thổi qua từng nhánh cỏ thơm và tiếng bò rống khẽ vọng lại.

Tom đứng bám một tay vào dây cương ngựa, đầu quay ngược lại phía sau và nhìn chằm chằm vào con đường. “Kẻ đó là ai vậy, thưa chủ nhân?”

“Ta cũng không rõ nữa,” Sebastian đáp, cầm lấy chiếc roi da. “Lui ra nào, Tom.”

Tom vâng lời, nhảy lùi lại khỏi đôi ngựa rồi leo lên băng ghế phụ phía sau của mình, chiếc xe song mã lại tiếp tục lăn bánh về London.

Họ về tới thành phố lúc vừa quá trưa. Người đàn ông mặc áo choàng cưỡi con ngựa nâu đỏ không còn thấy bóng dáng đâu nữa.

Nhà riêng của Sebastian nằm trên phố Brook, đi từ phố New Bond rẽ vào. Nhưng đó lại không phải là điểm dừng chân đầu tiên của anh. Dừng xe lại trước một căn nhà nhỏ tinh tế trên phố Harwich, Sebastian đưa lại dây cương cho Tom và nói, “Cho chúng vào chuồng đi.”

Người hầu gái ra mở cửa có nét giống loài chuột với đôi vai nhỏ gầy xương xẩu và khuôn mặt tai tái chẳng bao giờ cười. Nhìn thấy Sebastian, cô khịt mũi và trông như thể cô sẵn sàng đóng sầm cửa vào mặt anh nếu như cô có quyền. “Cô Boleyn hãy còn đang ngủ.”

“Tốt lắm,” Sebastian vui vẻ đáp lời, leo hai bậc thang một lúc. “Cô cứ tiếp tục công việc của mình đi, Elspeth,” anh nói thêm, nhưng cô vẫn tiếp tục đứng nguyên tại chỗ trên sảnh vào, đầu hơi ngửa ra phía sau và ngước lên nhìn anh trừng trừng. “Ta sẽ tự đi lên.”

Cánh cửa gian phòng ngủ trên tầng hai đang đóng nhưng không bị chốt. Sebastian đẩy mở cánh cửa sơn màu, tiến vào căn phòng treo kín những tấm vải sa tanh xanh lam, nhập nhoạng tối. Một người phụ nữ đang nằm trên giường, một người phụ nữ trẻ đẹp với mái tóc nâu óng ả rơi xõa trên gối. Tên cô là Kat Boleyn và dù mới ở tuổi hai mươi ba, cô đã trở thành tâm điểm của sân khấu London được vài năm nay. Cô cũng là tình yêu của cuộc đời Sebastian.

Bước lại gần, anh phát hiện ra cô đã tỉnh, đôi mắt xanh khẽ nheo lại phía đuôi mắt với một nét cười nhẹ, đôi vai để trần lộ ra ngoài tấm chăn lanh thượng hạng. “Elspeth tội nghiệp,” cô nói.

Cởi bỏ chiếc áo khoác cánh dơi nhiều lớp của mình ra, Sebastian ném nó lên một chiếc ghế gần đó, rồi tiếp theo là đến cái mũ, chiếc roi da và đôi găng tay. “Vì sao nàng cứ giữ cái người lúc nào cũng trưng ra gương mặt ảm đạm đó trong nhà vậy?”

Kat vươn đôi tay dài để trần của cô ra, lười biếng duỗi người. “Elspeth không ảm đạm với em.”

“Vậy cô ấy vì sao lại cứ chống đối ta như thế?”

Kat bật cười. “Chàng là đàn ông.”

Sebastian quỳ xuống bên giường, chân quỳ lún sâu vào tấm đệm lông. “Vở kịch mới ra sao rồi?”

“Được yêu thích. Hoặc có lẽ chỉ có bộ trang phục Cleopatra của em là được yêu thích thôi.” Cô đưa tay lên vòng qua cổ và kéo anh lại gần. “Em tưởng hôm qua chàng phải về rồi cơ.”

Nếu như là do bất kì người phụ nữ nào khác nói ra, câu này hẳn sẽ ẩn chút ý tứ trách móc. Nhưng không phải với Kat. Với Kat, đó chỉ là một câu nói, một lời nhận định mà thôi.

Cô chẳng yêu cầu bất kì sự ràng buộc gì giữa những người yêu nhau ở anh. Mọi nỗ lực của anh để có thể cưới cô về làm vợ, cô đều thẳng thừng cự tuyệt, thậm chí cả danh phận tình nhân cô cũng từ chối. Anh nghĩ có lẽ có những người đàn ông sẽ cảm thấy mối quan hệ như vậy hẳn là được tự do khỏi mọi sự ràng buộc tù túng, nhưng Sebastian thì lại sống với một nỗi lo sợ tuyệt vọng trong âm thầm rằng sẽ có một ngày, vì một lý do nào đó mà anh không thực sự hiểu được, cô sẽ bỏ anh mà đi. Một lần nữa.

Anh trườn tay dọc xuống tấm lưng trần của cô, nghe thấy tiếng cô hít vào đúng cái cách mà cô vẫn phản ứng mỗi khi anh chạm vào cô. Anh vùi đầu vào cổ cô, hít đầy lồng ngực hương vị tuyệt vời như men say từ da thịt và mái tóc cô. “Tha thứ cho ta được không?”

Cô ôm lấy đôi má anh trong tay, đẩy lùi ra để có thể nhìn thấy gương mặt anh. Trên môi cô đang vẽ lên một nụ cười, đôi mắt sáng lấp lánh một cái gì đó nhìn rất giống với tình yêu. Nhưng rồi cô chỉ nhẹ giọng buông câu trêu chọc. “Cái đấy còn phải xem lý do của chàng hay đến đâu đã.”

Anh chiếm lấy đôi môi cô với một nụ hôn như lời chào âu yếm nhưng cũng chất chứa bao ẩn ý về những điều lòng anh da diết muốn và cần. Thế rồi anh ngẩng đầu lên, khẽ lướt ngón cái lên môi cô và nhìn nụ cười nơi cô nhạt dần khi anh nói, “Một vụ án mạng thì sao?”