• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Tượng thần sụp đổ
  3. Trang 16

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 15
  • 16
  • 17
  • More pages
  • 69
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 15
  • 16
  • 17
  • More pages
  • 69
  • Sau

Chương 13

Cô được sinh ra với một cái tên khác, bởi một người phụ nữ với đôi mắt biết cười và những lời yêu thương thì thầm ấm áp nhưng bà lại chết trong sa sút và sợ hãi vào một buổi sáng đầy sương mù trên mảnh đất Ireland.

Có đôi khi, đặc biệt là vào buổi sáng sớm khi bóng tối vẫn còn đang nhập nhoạng chưa nhường lối hẳn cho ánh sáng, Kat vẫn tưởng như mình có thể cảm nhận được đôi bàn tay thô ráp của những tên lính trên người mình, cảm nhận được sự thô ráp của sợi dây thừng cắn lấy cổ cô, từng hơi thở của sự sống dần bị vắt mòn, vắt kiệt ra khỏi cơ thể cô. Rồi cô sẽ bật dậy, thở hổn hển, nỗi kinh hoàng in hằn đầy tăm tối và chân thực trong trí óc cô. Nhưng cô không phải là mẹ mình. Cô sẽ không chết cái chết của bà. Và cô cũng sẽ không sống cả cuộc đời của mình trong sợ hãi.

Mười năm qua, cô là Kat Boleyn. Đã từng có lúc cô nếm trải mùi vị của sự nghèo đói và tuyệt vọng, trước khi danh tiếng và sự mến mộ bỗng nhiên thay đổi tất cả mọi thứ. Và suốt bảy năm trong số đó, cô đã yêu người đàn ông này, Sebastian St. Cyr.

Cô quay đầu lại, một nụ cười làm trái tim cô ấm lên khi được nhìn thấy những đường nét thân thương quen thuộc và mái tóc tối màu bù xù trên khung nền trắng muốt của chiếc gối vải lanh. Cô đã yêu anh từ hồi cô mới mười sáu và anh thì hai mươi mốt, từ khi cả hai đều còn trẻ và còn ngây thơ để một lòng tin tưởng rằng tình yêu quan trọng hơn tất cả mọi thứ - tất cả mọi thứ trên đời. Từ trước khi cô hiểu được rằng mỗi người trong đời đều đã từng đưa ra những sự lựa chọn và có những sự lựa chọn sẽ phải đánh đổi bằng một cái giá đau đớn quá mức chịu đựng.

Giờ thì cô thông suốt được nhiều chuyện hơn rồi. Cô biết rằng tình yêu vừa có thể rất vị tha, nhưng cũng có thể vô cùng tham lam. Và rằng đôi khi điều tốt nhất mà một người có thể làm được cho người mình thương yêu là để họ ra đi.

Cô chợt nhận ra đôi mắt anh đã mở lớn, vẫn đang nhìn cô. Chỉ một vài phút nữa thôi, anh sẽ rời giường cô và rồi cô sẽ tiễn anh hòa bước vào buổi chiều đầy nắng với một cử chỉ âu yếm thật tùy tiện và những lời nói bâng quơ, không đòi hỏi, cũng chẳng hứa hẹn bất kì điều gì.

Khi cô vươn đầu ngón tay chạm lên đôi vai trần của anh, anh liền kéo cô vào lòng, đôi tay mạnh mẽ trượt dọc theo sống lưng cô. Cô khẽ thở dài, đôi mắt nhắm lại và rồi cô tự cho phép bản thân mình tin rằng tất cả những thứ quan trọng ấy - như là danh dự và lòng trung thành, nghĩa vụ và sự phản bội - đều chẳng có ý nghĩa gì, dù chỉ là trong một khắc ngắn ngủi.

Chiếc vòng cổ nằm im lìm trong tay Kat. Đó không phải loại trang sức thông thường, chỉ có ba hình bầu dục bằng bạc nhọn ở đầu như hạt hạnh nhân đan vào nhau trên nền một miếng đá xanh thẫm hình tròn.

Chiếc vòng cổ này từng thuộc về mẹ của Sebastian. Kat đã được nghe kể về vị phu nhân Bá tước xinh đẹp với mái tóc vàng óng và đôi mắt xanh lá sống động, người đã mất tích trên vùng biển của Brighton vào một mùa hè khi Sebastian vẫn còn nhỏ. Giờ đây chiếc vòng cổ lại xuất hiện - và lần này là trên cổ của một người phụ nữ bị sát hại.

Lật mặt dây chuyền lại, Kat nhìn thấy những chữ viết tắt A. C. và J. S. khắc lồng vào nhau. Devlin vừa đi quanh phòng sửa soạn lại phục trang, mặc cái quần ống túm và chiếc áo sơ mi vào, vừa kể cho cô câu chuyện truyền thuyết anh được nghe từ bé về một người phụ nữ xứ Wales bí ẩn đã đem chiếc vòng cổ này tặng cho vị Hoàng tử đẹp trai nhưng xấu số mà bà đem lòng yêu thương.

“Em không hiểu,” Kat nói. “Nếu như chiếc vòng cổ này tự chọn chủ nhân cho mình thì sao Addiena lại đem nó cho James Stuart được?”

Devlin đang ngồi ở mép giường với một chiếc giày bốt bóng lộn trong tay, ngẩng lên nhìn cô. “Nàng chớ quên rằng khi bà quen biết James Stuart thì ông ấy đang bị người ta truy sát. Vua Charles Đệ Nhất - cha James - vừa mới bị Cromwell và những người theo phái nghị trường chém đầu, trong khi anh trai của ông - vua Charles Đệ Nhị tương lai - cũng đã bỏ trốn biệt tăm biệt tích.” Devlin xỏ chân vào giày rồi đứng lên. “Theo như những gì được lưu truyền lại thì chiếc vòng cổ có thể giúp chủ nhân của nó trường thọ. Đó là lý do mà Addiena tặng chiếc vòng cho James Stuart - để bảo vệ James. Người ta nói rằng lần đầu tiên James trở về London sau khi Charles Đệ Nhị đoạt lại được vương vị và chế độ quân chủ được khôi phục, ông đã mang theo chiếc vòng cổ đó trong một chiếc túi nhỏ đặc biệt ông luôn đeo quanh cổ.”

“Addiena hẳn đã yêu James rất nhiều,” Kat khẽ khàng nói, “thì mới đem trao đi một vật quý giá với mình đến thế.”

Devlin đứng thắt cà vạt trước bàn gương trang điểm. “Ta cũng nghĩ vậy. Cho dù James còn chẳng giữ lòng chung thủy với bà ấy.

Sau đó, ông đã lấy qua hai đời vợ và có hơn chục đứa con.”

Kat nắm lấy sợi dây chuyền trong tay. “Ông ấy vốn sinh ra để làm vua. Ông cần một người vợ mà dân chúng có thể chấp nhận, không phải một người phụ nữ xứ Wales nào đó đến từ những cánh đồng của Cronwyn. Nếu như thật lòng yêu ông ấy, bà sẽ hiểu thôi.”

Đôi mắt họ bắt gặp nhau trong tấm gương lớn. Cô quay người đi nhặt lấy chiếc áo khoác bằng vải Bath thượng hạng. “Chỉ có điều là chiếc vòng không hữu dụng mấy nhỉ?” cô nói. “Ông ấy cũng không sống được lâu. Về sau, ông đã bị truất ngôi rồi tha hương và chết nơi xa xứ.”

“À, nhưng lúc đó thì ông lại không còn sở hữu chiếc vòng

trong tay nữa rồi. Theo như những gì được kể lại thì James Đệ Nhị có một cô con gái với Addiena Cadel, tên cô là Guinevere.

Guinevere Stuart.”

“Guinevere?” Kat xoay người lại, rất bất ngờ. “Thật là một sự trùng hợp kì lạ.”

“Quả thật là vậy. Theo như những gì ta hiểu thì cha của

Guinevere Stuart công nhận cô. Không chỉ cho cô mang họ mình, ông còn sắp xếp một cuộc hôn nhân rất có lợi cho cô nữa. Và ông đã

tặng lại cho cô chiếc vòng như một món quà cưới.”

“Vậy làm sao mẹ chàng lại có được nó vậy?”

Devlin choàng lên vai chiếc áo khoác cô đưa cho anh. “Vào một mùa hè, mẹ ta đã gặp một bà cụ ở xứ Wales và bà ấy đã tặng lại chiếc vòng cho mẹ ta. Ba ấy nói rằng bà là cháu gái của James Đệ Nhị - bà nói rằng bà đã 101 tuổi rồi và rằng mẹ bà đã trao lại chiếc vòng cho bà trước lúc cụ ấy qua đời, hưởng thọ 102 tuổi.”

Kat nhìn kĩ khuôn mặt anh. Anh hiếm khi nói về phu nhân Bá tước, mặc dù Kat biết rằng sự ra đi của bà vào lúc tuổi đời Sebastian còn quá nhỏ đã ảnh hưởng rất sâu sắc đến anh - đặc biệt là khi bà qua đời chỉ một thời gian rất ngắn sau cái chết của người anh trai duy nhất còn lại của Sebastian. “Nhưng vì sao bà ấy lại tặng chiếc vòng cho mẹ chàng?”

Sâu trông đáy mắt vàng nâu của anh có cái gì thoáng trầm xuống. Anh đột ngột quay đầu đi. “Bà ấy nói rằng nó sẽ giúp mẹ ta luôn được an toàn.”

Kat bước lại, vòng tay quanh eo anh, áp má lên tấm lưng rộng, ôm anh thật chặt. “Nó cũng đâu bảo vệ được Guinevere Anglessey. Khi chết vị phu nhân ấy đã đeo nó trên cổ mà.”

Anh cầm lấy đôi bàn tay cô đang đan lại vào nhau trước lớp áo gi-lê sa tanh của anh. Một lúc sau, anh xoay người lại đối diện cô và những gì cô vừa thoáng thấy trong mắt anh đã biến mất - hoặc đã được anh cẩn thận giấu thật kĩ. “Nhưng chiếc vòng này mà phối cùng một bộ dạ phục thì hơi lạ, nàng không cảm thấy vậy sao?”

“Em cũng nghĩ vậy.” Cô đưa chiếc vòng cho anh. “Chiếc váy phu nhân Guinevere mặc có màu gì vậy?”

“Xanh lá cây.” Anh cầm lấy chiếc vòng rồi bỏ vào túi.

“Như vậy còn kì lạ hơn. Anglessey có nói vì sao mà phu nhân Hầu tước lại có chiếc vòng cổ đó không?”

“Ta chưa tìm ra được cơ hội thích hợp để hỏi về chuyện đó.”

Kat gật đầu. “Em vẫn còn nhớ ngày phu nhân Guinevere lấy ông ấy. Cũng gây xôn xao một phen không nhỏ. Phu nhân hãy còn trẻ trung và xinh đẹp như vậy cơ mà.”

Môi Devlin cong lên một nụ cười mỉa mai. “Trong khi đó thì ông ấy đơn giản chỉ là rất giàu có. Và là một Hầu tước nữa.”

“Chàng có nghĩ ông ấy đã giết phu nhân không... hoặc là cho người giết phu nhân?”

“Nếu như phu nhân thực sự dan díu với Hoàng thân Nhiếp chính thì Hầu tước hoàn toàn có động cơ để làm vậy - không chỉ giết vợ mình mà còn dàn dựng hiện trường để đổ tội cho kẻ đã cắm sừng lên đầu ông nữa.”

“Ấy là nếu như phu nhân có gian tình với Hoàng thân Nhiếp chính.”

“Hoặc nếu như ông ấy tin là như vậy.”

“Anglessey cũng không cần phải cho phép Paul Gibson tiến hành giải phẫu tử thi vợ mình,” Kat chỉ ra. “Việc ông ấy đồng ý chứng tỏ rằng ông không có gì cần phải che giấu cả.”

“Có lẽ vậy. Chúng ta sẽ biết được nhiều hơn khi Gibson tiến hành xong cuộc khám nghiệm.” Devlin nhặt chiếc áo khoác đi đường lên. “Anglessey nói ông nghi ngờ cháu trai mình, Bevan Ellsworth.”

“Chà, giờ thì chúng ta đã có đối tượng tình nghi thực sự có khả năng sẽ ra tay giết người rồi.”

Anh nhìn sang cô đầy ngạc nhiên. “Nàng biết hắn sao?”

“Năm ngoái, hắn có đi lại với một cô gái hát bè ở nhà hát. Cô ấy thấy hắn quyến rũ - mà cũng ác ôn đến không ngờ.”

“Nghe có vẻ rất giống Ellsworth đấy.” Anh vắt chiếc áo khoác lên cánh tay, rồi hơi ngập ngừng, không có vẻ gì giống anh thường ngày cả.

Kat nghiêng đầu, nhoẻn miệng cười khi cô nhìn kĩ vẻ mặt anh.

“Cứ nói đi.”

Anh mở lớn mắt giả bộ không hiểu. “Nói gì cơ?”

Cô lấy lại chiếc mũ từ trong tay anh rồi đặt lên đầu anh, nghiêng nghiêng trông đến là ngông nghênh. “Điều mà chàng đang vòng vo muốn nhờ em làm ấy.”

Anh mỉm cười rồi kéo cô lại gần, vùi mặt vào cần cổ làm cô phải bật cười. “Ừm, thật ra thì cũng có một việc nho nhỏ thế này...”