Họ được gọi là Mười Nghìn Người Trên Đỉnh, cái nhóm nhỏ những người đàn ông và phụ nữ sinh ra đã ngậm thìa vàng, tạo nên giai tầng cao quý nhất của xã hội Anh, sở hữu những trang viên và đồn điền rộng lớn - cơ sở thiết yếu nhất của sự tôn trọng trong xã hội này. Được gắn kết lại với nhau bằng những mối quan hệ hôn nhân hoặc máu mủ thân thích, cùng nhau tham gia vào các câu lạc bộ quý tộc và đều gửi con trai mình tới học ở mấy ngôi trường ấy - trường Winchester và Eton, Cambridge và Oxford.
Cũng như Sebastian, đứa cháu trai và cũng có thể là người thừa kế của Hầu tước đảo Anglessey, Bevan Ellsworth, được gia đình gửi vào trường Eton. Sebastian chỉ có những kí ức mơ hồ về một anh chàng thể thao luôn tươi cười nhưng trong thâm tâm lại giấu kĩ một quyết tâm tàn ác phải trả thù bằng hết những kẻ gây tội với hắn. Tuy nhiên vào cái tầm tuổi ấy, khoảng cách hai năm tuổi ngăn cách mọi cơ hội tiếp xúc của hai người. Và rồi sau đó khi Sebastian tới Oxford học đại học thì Ellsworth đã đi Cambridge. Giờ thì Ellsworth làm luật sư tranh tụng, cho dù người ta vẫn nói thời gian hắn ngồi nơi sòng bài quanh khu Pickering Place còn nhiều hơn cả trên tòa án.
Luật sư tranh tụng là một nghề rất được tôn trọng đối với một quý ông. Bởi những người này sẽ chỉ ra mặt để làm việc với các luật sư tư vấn chứ không tiếp xúc trực tiếp với các thân chủ, cho nên luật sư tranh tụng vẫn được coi là thanh sạch, không phải nhúng tay vào những trò giao dịch kì kèo thô tục. Bởi vậy nên vợ của một luật sư tranh tụng thì được phép xuất hiện tại tòa còn vợ luật sư tư vấn thì không - một đặc điểm tuy nhỏ nhưng rất quan trọng của người rồi sẽ trở thành Bá tước đảo Anglessey sau này.
Sebastian gặp cháu trai ngài Hầu tước đang thưởng thức rượu vang với một người bạn ở Brook’s chiều muộn cùng ngày. Dừng lại ngay lối vào căn phòng tiếp khách sơn tường đỏ của câu lạc bộ, Sebastian thầm đánh giá con người Bevan Ellsworth hiện tại.
Hắn vẫn mang vẻ mặt cởi mở và thoải mái mà Sebastian còn nhớ, mái tóc màu nâu trầm cố tình để rối theo phong cách của Beau Brummel1. Bản thân Ellsworth cũng có tiếng là chải chuốt bảnh bao, chiếc áo khoác làm từ vải Bath thượng hạng được cắt may thời trang và chiếc cà vạt thì thắt rất kiểu cách nhưng không quá diêm dúa như kiểu thắt mà một số người đang ưa chuộng dạo gần đây. Nhưng đôi vai rộng chứng tỏ hắn vẫn ít nhiều coi mình là người có tinh thần thể thao, đi đấm bốc ở chỗ của Jackson, đấu kiếm ở trường đấu của Angel và rồi cả luyện bắn súng ở chỗ của Menton nữa.
1 George Bryan "Beau" Brummell (1778 - 1840): một biểu tượng thời trang nam giới quý tộc Anh.
Quý ông đứng cạnh hắn, một người đàn ông khá trắng với mái tóc vàng nhạt thắt một chiếc cà vạt kiểu cách quá mức, trông cũng có phần quen mắt nhưng Sebastian không nhớ được chính xác đã gặp ở đâu. Cầm lấy một ly Madeira từ trên khay của người phục vụ vừa đi ngang qua, Sebastian thản nhiên khoan thai ngồi xuống chiếc ghế trống đối diện hai người. “Ta nghĩ là mình cũng nên chúc mừng ngài một câu,” anh nói, cứ thế không đầu không cuối xen vào câu chuyện của họ, cũng chẳng xin lỗi.
Ellsworth cứng người, quay đầu lại và lạnh lùng nhìn chằm chằm Sebastian. “Xin lỗi, ta không hiểu ý ngài?”
Sebastian mỉm cười. “Hẳn là ngài sẽ không giả vờ mình còn chưa biết đến cái chết của bác gái Guinevere thân yêu của ngài chứ? Tất cả những gì đe dọa cướp mất tước hiệu và gia tài của Anglessey khỏi tay ngài đã được diệt trừ rồi. Vậy nên” - Sebastian nâng ly lên phía trước - “chúc mừng ngài.”
Người đàn ông với mái tóc vàng nhạt và chiếc cà vạt kỳ quái bắt gặp ánh mắt Sebastian liền im lặng rời khỏi đó, đi ra tận đầu kia của căn phòng, bồn chồn đứng đó.
“Tất nhiên ấy là ta mặc định rằng,” Sebastian tiếp lời sau một khắc dường như ngẫm nghĩ thêm, “ngài không ở Brighton thứ Tư tuần trước.”
Một tia đỏ phơn phớt nhưng rất dễ nhận ra hiện lên trên gò má Ellsworth. “Làm sao có thể có chuyện đó? Gần như cả ngày thứ Tư vừa rồi ta ở Gray’s Inn2.”
2 Một trong bốn Hội đoàn Luật sư (Inns of Court) - các hiệp hội chuyên môn dành cho luật sư và thẩm phán tại Anh.
“Trên tòa sao?”
Màu đỏ ấy thẫm dần. “Ta hoàn toàn không hiểu việc đó thì có liên quan gì tới ngài.”
Sebastian cười nhạt đáp lại ánh mắt tức giận của hắn. “Có chứng cứ ngoại phạm lúc nào cũng thật tiện, ngài không nghĩ vậy sao? Nếu như ngài may mắn, mấy vị cầm quyền thậm chí còn có thể không nghĩ ra là ngài vẫn có thể dễ dàng bỏ tiền mượn tay kẻ khác nhúng chàm.”
Ellsworth đưa chiếc ly trong tay lên miệng và hớp một ngụm chậm rãi, trầm ngâm trước khi trả lời với một vẻ điềm tĩnh thật đáng để tán dương, “Không sai. Nhưng như thế chẳng phải khiến người ta nghi ngờ lắm sao? Ý ta là, vì sao lại phải giết phu nhân một cách phô trương và bày ra trước mắt bàn dân thiên hạ như vậy? Thuê hai tên trộm cướp tới tấn công xe kiệu cô ta vào một đêm tối mịt chẳng phải đơn giản hơn sao?”
“Đúng vậy, vì sao lại không làm thế cơ chứ?” Sebastian đồng tình. “Hoặc sai một tên cướp đường chặn xe ngựa của phu nhân lại giữa Hampstead Heath? Rõ ràng là ngài cũng đã suy nghĩ đến chuyện này.”
Ellsworth bật cười một tiếng rất ngắn và sắc nhọn trước khi cúi người về phía trước để nói, “Mấy khoản nợ của ta cũng chẳng đáng lo đến thế.” Nụ cười vẫn còn trên gương mặt hắn nhưng một tia cảnh cáo hung hãn đã ánh lên trong đôi mắt xám.
“Người ta lại nói khác.”
“Người ta nói sai sự thật rồi.”
Sebastian ngả đầu dựa vào lưng ghế cao sau lưng. “Vậy ngài nghĩ gì về cô ấy? Về người bác gái quá cố của ngài, ý ta là vậy.” Bất cứ ai trong căn phòng này nhìn vào có lẽ sẽ tưởng họ đang có một cuộc nói chuyện hòa nhã, thân thiện. “Kể cũng lạ khi phải gọi phu nhân là bác khi mà phu nhân - bao nhiêu ấy nhỉ? Kém ngài mười tuổi?”
“Trong thế giới của chúng ta thì cũng chẳng lạ lùng đến vậy, không phải sao? London đầy rẫy những tiểu thư trẻ tuổi được nuôi nấng trong nhung lụa cứ như mấy con chó mùa động dục thèm khát tước vị hoặc tiền tài. Hoặc cả hai.”
Những lời chua cay, xấu xí. Thế nhưng, hiện thực cũng rất tàn khốc. Những người con trai cả - những người đàn ông nắm trong tay cả sự giàu sang lẫn tước vị - luôn được theo đuổi và tranh giành một cách trơ trẽn trong khi những đứa con thứ, mà đặc biệt lại là con trai của con thứ như Ellsworth, đều bị coi là hạ đẳng, bị người đời xua đuổi, dè chừng và khinh miệt.
“Và phu nhân Guinevere trẻ tuổi hẳn là đã muốn có cả hai?” Sebastian hỏi.
“Một món hàng ưu tú như cô ta sao? Làm gì có lý do gì để cô ta chấp nhận ít hơn thế chứ?” Ellsworth nhếch mép cười. “Ngài hẳn là sẽ không nghĩ cô ta lấy ông bác của ta vì tình yêu đấy chứ?”
Sebastian nhìn thật kĩ những đường nét ủ ê, giận dữ trên gương mặt người đàn ông đối diện. Anh nhớ về khoảng thời gian rất nhiều năm trước đây ở Eton, khi mà con trai của một vị Tòng nam tước nào đó nẫng tay trên mất chức đội trưởng đội bóng khu kí túc của Ellsworth. Hai tuần sau, trong một trận rối loạn ầm ĩ đầy khó hiểu và cũng rất bạo lực, tay anh chàng đó bị gãy nghiêm trọng đến mức cậu ta được đưa về nhà và phải nghỉ đến hết năm học. Ngày đó, người ta đồn rằng Ellsworth đã cố ý bẻ gãy cánh tay cậu ta, cho dù tất nhiên sự thật vẫn chưa bao giờ được phơi bày ra ánh sáng. Về sau, Sebastian được biết rằng cánh tay anh chàng đó không bao giờ bình phục được hoàn toàn.
“Còn bác của ngài?” Sebastian lên tiếng. “Ngài nghĩ liệu ông ấy có gì hối tiếc về cuộc hôn nhân này không?”
Ellsworth cười gằn. “Hối tiếc sao? Ngoài chuyện cô ta đã cắm sừng ông ấy?”
Sebastian đã lường trước được câu trả lời này, nhưng vì một lý do nào đó, nó vẫn làm anh cảm thấy không yên. “Ý ngài là với Hoàng thân Nhiếp chính?”
“Hoàng thân Nhiếp chính hay gì thì ta không biết. Nhưng chẳng lẽ ngài thật sự tin rằng Anglessey là cha của cái thứ được coi là người thừa kế mà phu nhân ông ấy đang mang trong bụng sao?”
“Có những người đàn ông lớn tuổi hơn cả ông ấy vẫn sinh được con trai.”
“Chuyện đó cũng có thể.” Ellsworth dốc cạn chút rượu vang còn lại vào cổ họng rồi đứng dậy. “Nhưng không phải với ông ấy.”