• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Tượng thần sụp đổ
  3. Trang 18

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 17
  • 18
  • 19
  • More pages
  • 69
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 17
  • 18
  • 19
  • More pages
  • 69
  • Sau

Chương 15

Cái quần ống túm được làm bằng vải lông nhung hảo hạng nhất, phối với một chiếc áo khoác bằng nhung màu xanh được cách điệu với một vài chi tiết làm từ lụa sa tanh. Đi thêm đôi tất lụa, mặc vào một chiếc áo sơ mi trắng như tuyết là đã ra dáng bộ chế phục cho người hầu của một vị Công tước rồi - ít ra thì trong con mắt của nhân viên Nhà hát Covent Garden là như vậy. Đây là nơi người ta thường xuyên được thấy bộ trang phục này.

Ngọ nguậy khó chịu trong chiếc áo cứng ngắc bột hồ, Tom nghĩ có lẽ có một vài người sẽ cảm thấy bộ quần áo này bắt mắt, nhưng nó thì chỉ thấy bộ đồ làm nó trông giống một thằng công tử bột mà thôi.

“Đừng có ngọ nguậy nữa,” Kat nói, cách phát âm vốn chuẩn xác của cô nhíu lại do phải nói chuyện với mấy cái kim kẹp giữa hai môi.

Tom ngoan ngoãn đứng yên. Lưng nó ngứa vô cùng, nhưng nó cũng không nhúc nhích. Tom lo rằng tiểu thư Kat sẽ không khách sáo mà đâm thẳng một trong mấy cây kim vào người nó nếu như nó không làm theo lời cô nói.

Họ đang đứng trong phòng thay đồ của tiểu thư Kat ở Nhà hát Covent Garden và cô thì đang bận rộn chỉnh trang lại bộ chế phục mà cô mượn từ kho sưu tầm trang phục biểu diễn cho vừa với tạng người nhỏ gầy của nó. “Em không hiểu chúng ta làm cái này để làm gì nữa,” Tom càu nhàu. “Em đã có một bộ chế phục rất cừ rồi, chính là bộ mà ngài Tử tước đã cho em lúc em trở thành hổ của ngài ấy đấy.”

“Hừm.” Kat di chuyển để làm gì đó với cái gấu quần, “Chỉ cần nhìn cái áo gi-lê kẻ vàng đen ấy một cái thôi là người hầu của Lãnh chúa Anglessey sẽ ngay lập tức cho rằng em đến từ gia đình của một quý ông thích chơi thể thao. Những người làm có quan điểm rất rạch ròi về những quý ông trẻ tuổi như vậy và trong số đó có rất ít những câu khen ngợi. Em không bị đuổi đi là may lắm rồi.”

Tom cố nuốt lại mấy lời phản bác định nói ra miệng. Nỗi ê chề không tìm được bất kì thông tin hữu dụng nào cho Devlin ở Cung điện hôm qua vẫn còn nghẹn trong lòng nó. Nó quyết tâm phải moi được những thông tin mà Devlin cần từ chỗ những người giúp việc của phu nhân Anglessey và để làm được điều đó thì nó phải ăn mặc như tên công tử bột của thế kỉ XVIII - nó rất sẵn lòng.

Tom vươn đầu ra nhìn kĩ hơn mép gấu mà tiểu thư Kat đang khâu lại. “Đường chỉ không thẳng rồi.”

“Ta là diễn viên, không phải thợ may.” Cô cắn đứt sợi chỉ rồi ngồi xổm xuống ngắm nghía thành quả của mình. “Và bộ trang phục này là của nhà hát đấy. Em mà dám làm rách hay rớt cái gì lên là ta sẽ lột da em ra đền đó.”

Tom bước xuống khỏi cái bục mà Kat bắt nó đứng. “Em làm rách nó kiểu gì được chứ?”

Cô đột nhiên bật cười, một tiếng cười thật thà không chút che giấu làm nó cũng phải nhăn nhở cười theo. Cô là một người rất tuyệt, không chỉ là một diễn viên nổi tiếng mà còn có ngón nghề móc túi đỉnh cao nhất nó từng được chứng kiến, mặc dù nó nghĩ rằng không mấy ai biết đến chuyện này.

“Kể cho ta nghe về người đàn ông đã theo dõi ngài ấy hôm qua đi,” cô thoải mái hỏi chuyện nó trong khi cúi người thu nhặt lại kim chỉ rơi dưới đất.

“Mãi đến lúc hắn đến gần em mới phát hiện ra. Nhưng tất nhiên là người bình thường không phải ai cũng có được đôi mắt và đôi tai giống ngài ấy rồi.”

Cô gật đầu, nhìn thẳng vào nó. “Em có nghĩ hắn ta có liên quan gì đó tới vụ ám sát mà ngài ấy đang điều tra không?”

“Cũng không nghĩ ra lý do nào khác nữa. Ý em là, nó cũng hợp lý mà. Khi mình bắt đầu đi quanh thám thính điều tra một vụ án thì khả năng cao là sẽ đánh động đến một vài kẻ liều lĩnh tuyệt vọng.”

Tom cho rằng mọi chuyện thật ra rất kích thích, nhưng khi nhìn tới gương mặt của tiểu thư Kat, nó bỗng lại hối hận vì sao mình nói nhiều đến thế. Nó chộp lấy thứ hình thù kì dị làm từ vải nhung và vải sa tanh mà nó phải đội làm mũ. “Vậy em đi đây.”

Gương mặt cô lại trở về với biểu cảm bình thường nhanh đến độ nó không dám chắc nỗi niềm âu lo nó vừa thoáng bắt gặp trên gương mặt cô là thật hay do mình tưởng tượng ra nữa. “Nhớ lấy,” cô nói với Tom trong lúc cậu bé chỉnh lại chiếc mũ ba sừng nằm thăng bằng trên đầu rồi chuẩn bị chạy đi. “Không được ẩu đả với mấy đứa nhóc bê đuốc.” Cô lớn giọng gọi với theo nó. “Và cũng không được ăn uống gì đâu đấy.”

Dinh thự của Hầu tước đảo Anglessey là một tòa nhà đồ sộ an vị trên phố Mount.

Tom đứng trên vỉa hè lát đá phiến, vươn cổ ngước nhìn lên hơn bốn tầng vào mái nhà lợp ngói xám cùng kiến trúc trán tường. Ngài Hầu tước hẳn là vẫn đang ở Brighton bởi cái vòng sắt gõ cửa đã bị tháo xuống, nhưng người hầu của ông thì đã kịp phủ trùm ngôi nhà trong tang tóc. Vải nhiễu kết hoa rủ xuống từ những khung cửa sổ trắng cao lớn, im lìm và ngay trước cửa là một vòng hoa tang màu đen.

Chỉnh lại chiếc áo sơ mi hồ bột, Tom bước lên những bậc thềm ngắn trước cửa rồi lấy nắm đấm đập rầm rầm lên những cán ô sơn đen bóng bẩy của cánh cửa chính.

Không thấy có người, nó thêm lực, đập mạnh hơn.

Bên cạnh nó là một lan can sắt phân cách cửa chính với phần bậc thềm dẫn xuống cửa ra vào cho người hầu. Khi Tom gõ đến đợt thứ ba thì cánh cửa ấy đột ngột bật mở và một người phụ nữ trung niên với cái mũi củ hành màu đỏ, đôi má đầy thịt và mái tóc hoa râm khô cứng, đầu đội chiếc mũ trùm đầu lỗi thời đưa đầu ra ngoài, ngước lên nhìn nó. “Cháu đang làm gì vậy, anh bạn nhỏ? Cháu không thấy là vòng sắt gõ cửa đã được tháo ra rồi sao?”

Tom giơ bức thư được gấp kĩ có dấu niêm phong mà tiểu thư Kat đã chuẩn bị cho nó trong tay. Bức thư đó tất nhiên là chẳng viết gì, nhưng Tom cũng không định trao nó cho ai. “Cháu có một bức thư gửi Lãnh chúa Anglessey từ ngài James Aston. Ngài ấy bảo cháu phải trao tận tay cho Lãnh chúa Anglessey, không được đưa qua bất kì ai khác. Nhưng cháu chẳng biết phải gọi thế nào vì trên cửa thì lại không có vòng sắt.”

Người phụ nữ khịt mũi cười lớn. “Anh bạn trẻ đây hẳn là mới đi làm thôi phải không? Cháu không hiểu việc người ta gỡ vòng sắt ra có nghĩa là gì thật à? Nó có nghĩa là chủ nhân hiện đang không có nhà đấy. Hoặc là cháu để bức thư lại đây hoặc là mang nó về cho ngài James và báo với ngài rằng phải đến đêm thì Hầu tước mới trở về cơ.”

Tom thở dài, nâng mũ lên, đưa một cánh tay lau trán. Nó chẳng cần phải giả vờ vã mồ hôi: lớp vải nhung thì bức bí vô cùng và mặt trời giờ này thì cũng đã bắt đầu tỏa nắng chói chang, nóng đến bất bình thường cho một ngày tháng Sáu. “Ôi, Chúa ơi,” nó nói, giọng đầy vẻ mệt mỏi. “Cháu lại đang hy vọng được ngồi nghỉ một lát và có lẽ xin một chút gì đó để uống trong khi ngài ấy viết thư trả lời.”

Khuôn mặt phúc hậu của người phụ nữ thoáng nhăn lại, như từ mẫu lo lắng. “Ôi, đứa nhỏ đáng thương. Hôm nay thực sự là nóng chết người mà.” Bà ngần ngừ một chút rồi nói, “Hay là cháu ngồi lại đây một lát, uống cốc nước chanh mát trước khi về nhé?”

Tom tỏ vẻ hơi bối rối. “Nhưng, cháu cũng không biết nữa...”

“Nào, lại đây nào.” Bà mở lớn cánh cửa và vẫy một tay ra hiệu cho cậu vào. “Ta cũng có một đứa con trai tầm tuổi cháu, thằng bé đang phục vụ Lãnh chúa McGowan. Ta cũng chỉ hy vọng nếu như nó đứng đó trước cửa nhà một quý ông, nóng nực và khát nước như cháu bây giờ thì bà bếp cũng sẽ tốt bụng mà kéo nó vào, cho nó cốc nước, để nó nghỉ ngơi một chút.”

Tom nhanh chân trèo xuống mấy bậc thang, thầm nghĩ không nhanh nhỡ bà đổi ý thì hỏng việc mất.

Nó bước vào một căn phòng ốp gạch trắng với sàn lát đá phiến cùng những ô tủ gỗ lớn, cũ kĩ đầy những cái nồi đồng khổng lồ. Bà Long - ấy là bà tự giới thiệu tên mình như vậy - dẫn cậu tới một một băng ghế cạnh bàn bếp rồi hối thúc một cô hầu rửa bát chạy đi lấy cho cậu cốc nước chanh lớn mát lạnh. Nhớ tới lời cảnh cáo tàn khốc của tiểu thư Kat, Tom vươn cổ ra và uống một cách vô cùng, vô cùng cẩn thận.

“Bác nói rằng ngài Hầu tước phải đến đêm mới trở về ư?” nó hỏi, đưa mắt nhìn bà qua mép cốc thủy tinh.

“Theo kế hoạch là như vậy.” Bà thở dài một hơi thật lớn rồi kéo một góc tạp dề lên lau khóe mắt. “Ngài ấy trở về để chôn cất vị phu nhân trẻ đẹp, nghĩ mà tội.”

Trên bệ cửa sổ bằng đá là ba cái bánh nướng nóng hôi hổi vừa mới ra khỏi lò đang chờ cho nguội. Nhân anh đào, Tom đoán vậy, sau khi hít hà đầy mũi làn gió chiều thoảng qua. Và cũng có thể là nhân táo. Nó lại vội vã chuyển sự chú ý của mình về khuôn mặt phúc hậu của bà Long. “Phu nhân đã qua đời rồi sao?”

“Chẳng lẽ cháu chưa biết chuyện sao?” Bà ngồi xuống băng ghế đối diện, cúi người về phía nó, nói giọng thầm thì vẻ bí ẩn. “Phu nhân bị mưu sát.”

Tom há hốc miệng ngạc nhiên. “Không thể nào!”

“Đó là sự thật. Người ta tìm thấy phu nhân ở dưới Brighton - chính xác là trong Cung điện luôn - với một con dao găm cắm trên lưng. Chỉ có điều vì sao phu nhân lại ở đó thì thực sự ta cũng không hiểu nổi.”

“Nhưng cháu tưởng bác vừa nói ngài Hầu tước cũng đang ở Brighton mà?”

“À phải, ngài ấy đúng là đang ở dưới đó. Nhưng phu nhân thì không. Phu nhân ở lại đây, cả tuần trước và tuần trước nữa. Cái ngày phu nhân bị giết đó, cô ấy vẫn còn ngồi trong phòng ăn sáng, dùng bữa nhẹ buổi chiều với cá hồi và sốt ta chuẩn bị mà. Gần đây, phu nhân lại còn ăn không được ngon miệng, đến là tội.”

“Lần cuối bác gặp phu nhân là khi nào vậy?”

Bà Long đặt khuỷu tay lên bàn, hai tay chống cằm trầm ngâm. “Chắc chỉ một, hai tiếng sau bữa nhẹ ấy thôi. Một cậu người hầu gọi một cỗ xe ngựa thuê đến và rồi phu nhân đi mất.”

“Xe ngựa thuê sao?” Tom phải cực kì kiềm chế không để vẻ kích động hân hoan hiện lên trên mặt. Đây chính xác là loại thông tin mà Lãnh chúa Devlin cần. “Có ai mà ngờ được chứ?” Tom nói, cố giữ tông giọng từ tốn và bình thản. “Ý cháu là, ai mà lại nghĩ một phu nhân sống trong một cơ ngơi như thế này lại không có nổi một cỗ xe riêng chứ?”

Bà Long bật cười, lưng ngửa lại về phía ghế của bà. “Cái thằng nhóc này thật là... Lãnh chúa Anglessey tử tế đến độ ngài có thể đặt mua cả trăm cỗ xe ngựa nếu cần. Cháu không biết sao?” Bỗng nhiên bà cúi người về phía trước, giọng thầm thì như đang truyền lại một bí mật. “Một vị phu nhân sẽ chỉ dùng xe ngoài khi bà ấy không muốn chồng mình biết mình đã đi đâu.”

“Ồ.” Tom gật gù, mắt mở lớn như thể tất cả những điều này đều hết sức mới lạ với cậu. “Phu nhân có thường làm như vậy không ạ?”

“Mấy tháng gần đây thì cũng khá là thường xuyên đấy.” Chống bàn tay xuống bàn, bà đứng dậy khỏi băng ghế như thể đột nhiên hối hận vì mình đã nói quá nhiều. “Giờ thì, chú vịt nhỏ này, ta cho cháu một miếng bánh ăn kèm với cốc nước chanh nhé?”

Tom thèm miếng bánh đến mức nước bọt đã ra đầy miệng. Nhưng nhớ kĩ chừng mực của mình, nó chỉ nuốt nước bọt và lắc đầu. “Ồ, không ạ. Cám ơn bà.”

Bà cúi người, vỗ vỗ má nó bằng bàn tay múp míp. “Mẹ cháu đã dạy cháu rất tốt đấy, cháu bé. Nhưng không có ích gì khi ra vẻ cháu không muốn miếng bánh đâu, bởi ta đã nhìn thấy cháu liếc trộm chúng rồi. Nào, giờ thì cháu muốn loại nào đây? Táo hay anh đào?”