• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Tượng thần sụp đổ
  3. Trang 19

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 18
  • 19
  • 20
  • More pages
  • 69
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 18
  • 19
  • 20
  • More pages
  • 69
  • Sau

Chương 16

Sebastian dành thời gian còn lại của buổi chiều tại Hội đoàn Luật sư và những ổ bài bạc xập xệ quanh khu Pickering Place.

Cũng không mất nhiều thời gian để anh khẳng định được rằng thứ Tư vừa rồi đúng là một trong những ngày hiếm hoi mà Bevan Ellsworth xuất hiện ở khu đầu não pháp lý. Nhưng cả ngày hôm đó hắn lại không ngồi yên một chỗ mà chạy đó chạy đây làm đủ thứ chuyện, cuối cùng kết lại bằng một buổi tối bên bàn bài ở một sòng bạc ngay ngoài khu Pickering Place.

Sau khi suy xét mọi thứ kĩ càng, Sebastian cảm thấy hắn đã rời khỏi Grey’s Court đủ lâu để ra tay hãm hại Guinevere Anglessey ở một nơi nào đó giữa London. Thế nhưng hắn không thể nào mang thi thể của phu nhân tới tận Brighton rồi lại trở về Pickering Place lúc mười giờ tối được - ấy là lúc người ta thấy hắn đang chìm đắm trong trò faro mà mãi tận bốn giờ sáng hôm sau gã mới đứng dậy rời đi.

Sebastian trở về ngôi nhà trát vữa xtucô ngay ngắn của mình tại số 41 phố Brook khi những vệt nắng cam hồng cuối cùng trong ngày đang le lói chớm tắt và những người thắp đèn bắt đầu tỏa ra làm nhiệm vụ. Thay một bộ lễ phục, anh lên cỗ xe ngựa của mình và đi tới một dinh cơ đồ sộ trên phố Park, ngôi nhà thuộc quyền sở hữu của người bác gái duy nhất còn lại của anh, quả phụ Công tước của Claiborne. Đúng lý mà nói thì ngôi nhà này thuộc quyền sở hữu của người con trai lớn nhất trong ba đứa con trai của bác Henrietta, bây giờ là Công tước của Claiborne. Thế nhưng đứa con trai này khiếp hãi bà tới mức cứ thế ngoan ngoãn để lại ngôi nhà cho mẹ, còn mình thì mang theo gia đình đang lớn dần tới một ngôi nhà nhỏ trên phố Half Moon.

Sebastian nhìn thấy bác mình bước xuống cầu thang chính của ngôi nhà, những viên hồng ngọc Claiborne nức tiếng lấp lánh quanh cổ bà, trên mái đầu đã bạc là một chiếc mũ không vành màu tím hoa oải hương vĩ đại gắn mấy cái lông vũ màu đỏ. Bà dừng lại giữa cầu thang, một bàn tay mang găng trắng nâng chiếc kính một mắt bà luôn đeo trên một sợi dây bằng vàng quanh cổ. “Lạy Chúa lòng lành, Devlin. Cháu làm gì ở đây vậy?”

“Chào bác Henrietta,” anh nói, nhẹ bước chạy lên cầu thang rồi hôn má bà đầy trìu mến. “Chiếc mũ quá là nổi bật đấy ạ.”

“Ta biết mà, phải không?” bà vui vẻ đáp lời. “Claiborne chắc sẽ ghét nó lắm”.

Lớn hơn Hendon năm tuổi, bà được gả cho người thừa kế của Công tước Claiborne khi vừa tròn mười tám. Thời ấy thì cuộc hôn nhân này cũng được coi là đạt đến mức kì tích, bởi tiểu thư Henrietta St. Cyr chưa bao giờ được coi là một người phụ nữ đẹp, kể cả khi còn trẻ. Bà giống Hendon ở gương mặt to lớn cùng thân hình thùng phi và thậm chí là cả một thói quen đầy tính khiêu khích - cứ nhìn chằm chằm thẳng mặt người khác. Bà là một nữ Công tước bệ vệ.

“Ta đang chuẩn bị tới bữa tiệc tối ở nhà Senton,” bà nói, dồn trọng tâm vào cây gậy ba toong đầu bạc mà bà mang theo người chủ yếu cũng chỉ để thực hiện nhiệm vụ của một món đồ trang sức. “Ta hãy còn nhớ rõ lắm, Claiborne mất cũng đã được hai năm thêm sáu tiếng đồng hồ. Ta đã sinh cho ông ấy bốn đứa con, một cuộc hôn nhân dài năm mươi mốt năm và trọn hai năm để tang. Giờ thì ta muốn tận hưởng cuộc sống của mình.”

“Thế mà cháu lại không hề biết là ngoài việc sống vui vẻ ra thì bác còn làm chuyện gì khác đâu đấy,” Sebastian nói, theo chân bà tiến vào phòng khách.

Bà vui vẻ cười khúc khích. “Rót cho ta chút rượu nào. Không, không phải cái thứ tầm thường ấy,” bà lên tiếng khi anh định vươn tay lấy bình rượu Ratafia. “Vang đỏ ấy.”

Bà thích thú thưởng thức một hớp rượu vang rồi đưa mắt nhìn thẳng Sebastian qua mép ly rượu. “Nào, giờ thì nói cho ta nghe xem, chuyện Hendon kể với ta về việc cháu tham gia vào việc điều tra cái chết của người phụ nữ đáng thương và tội nghiệp ở Brighton rốt cuộc là thế nào?”

Sebastian suýt thì sặc rượu. “Bác gặp cha cháu khi nào vậy?”

“Hôm nay thôi, trên phố Pall Mall ấy. Bọn họ về London hết cả rồi - Perceval và Hendon, Prinny với Jarvis. À và cả cái gã Bá tước Lille đấy nữa, gã vẫn tự gọi mình như vậy, thật sự là hết sức nực cười. Ta cũng chẳng thể nào hiểu được làm sao hắn có thể hy vọng người ta coi mình là vị vua hợp pháp của nước Pháp trong khi chính hắn còn chẳng dám tự xưng mình là Louis Mười Tám. Dù sao thì, có vẻ như là Prinny đã bị chuyện xảy ra ở Cung điện làm cho chấn động đến mức các bác sĩ riêng cảm thấy cần phải đưa Người rời khỏi Brighton một thời gian. Mà thật ra có về Nhà Carlton thì chắc Hoàng tử cũng chẳng được nghỉ ngơi mấy, Người còn có bao nhiêu là việc cần chuẩn bị cho buổi đại lễ tuần sau mà. Ôi, thử tưởng tượng mà xem! Tổ chức cả một bữa đại tiệc để mừng Hoàng tử lên vị trí Hoàng thân Nhiếp chính. Như thế cũng chẳng khác gì ăn mừng chuyện Đức Vua già cả tội nghiệp của chúng ta hóa điên vậy. Ta sẽ không đi đâu.”

Sebastian hiểu rõ ấy chỉ là lời bà nói cho có mà thôi. Buổi đại lễ của Hoàng thân Nhiếp chính chắc chắn sẽ là sự kiện xã hội được bàn tán nhiều nhất thập kỷ này và không đời nào bác Henrietta chịu để lỡ mất một màn diễn hoành tráng đến thế.

Bà dừng lại lấy hơi rồi hớp thêm một ngụm vang và Sebastian nhân cơ hội ấy hỏi, “Bác à, bác kể cho cháu nghe những gì bác biết về phu nhân Guinevere được không?”

Bà ngẩng đầu lên, đôi mắt xanh thẫm sáng lên. “À, ra đó là lý do cháu đến đây sao? Muốn biết xem liệu đứa trẻ tội nghiệp ấy có che đậy một vài bí mật bẩn thỉu nào đó phải không?”

“Chuyện về phu nhân hoặc là những người thân thiết với phu nhân.”

“Rồi, để ta nghĩ xem...” Bác gái của anh ngồi xuống một chiếc ghế êm ái bên cạnh khung lò sưởi trống trơn. “Bên nội cô ấy là nhà có gia thế. Cha cô là Bá tước Athelstone, cháu cũng biết đấy. Một người nhà LeCornu. Gia tộc ấy hình thành từ thời của Nhà chinh phạt1.”

1 Biệt hiệu của VuaWilliam Đệ Nhất.

Sebastian mỉm cười. Là một người thông minh, chua cay và tọc mạch không gì cản nổi, bác Henrietta là một trong những vị đại phu nhân của xã hội Anh đương thời. Dù hai năm qua bà có để tang chồng thật nhưng chỉ đến lúc chết thì bà mới thôi nắm bắt kịp thời những câu chuyện ngồi lê đôi mách nóng hổi nhất. “Vậy mẹ của phu nhân thì sao?”

Bác Henrietta nhăn mày. “Ta không biết nhiều lắm về bà ấy. Bà ấy là người vợ thứ hai của Bá tước thì phải. Hay là thứ ba nhỉ?

Dù sao thì bà ấy cũng không sống được đủ lâu để ông ấy đưa bà lên London.”

“Lạy Chúa. Ông ấy đã cưới về bao nhiêu bà vợ vậy?”

“Năm. Ông ta cũng là dạng tam thê tứ thiếp thường thấy thôi. Bốn vị phu nhân đầu tiên đều qua đời sau khi lâm bồn. Toàn sinh cho ông ta con gái, ta nghĩ đấy cũng là lý do vì sao ông ta tiếp tục đi thêm bước nữa. Cố mãi rồi cuối cùng cũng sinh được một đứa. Bá tước tương lai bây giờ hình như tầm mười tuổi, ta nhớ không nhầm thì là thế.”

Sebastian nghĩ về người phụ nữ trẻ rực rỡ và tràn đầy sức sống anh gặp bên bàn tiệc của Hendon. Trong suốt quãng thời gian trưởng thành lại phải chứng kiến những người mẹ kế cứ liên tục đến rồi đi và một người cha muốn sinh con trai đến tuyệt vọng như thế, không biết cô cảm thấy thế nào?

“Cháu biết đấy, phu nhân Guinevere làm lễ trưởng thành cùng năm với đứa con cả nhà Emily,” bác anh nói. Nhắc đến cô con gái Emily của mình, đôi môi bác Henrietta mím lại bất mãn. Theo quan điểm của bà, Emily đã không kiếm được cho mình một tấm chồng xứng đáng, một quyết định xốc nổi điên rồ mà bác Henrietta không thể nào chấp nhận nổi.

“Cô gái ấy quả thật là tâm điểm của Mùa lễ hội năm đó - tất nhiên là phu nhân Guinevere, không phải đứa cả nhà Emily. Đứa trẻ tội nghiệp đó giống Emily đến nỗi nó chẳng có chút cơ hội nào để được gả vào nhà tử tế, cho dù có khoản của hồi môn khá khẩm đi chăng nữa, mà đằng này thì đến hồi môn nó cũng chẳng có. Còn Guinevere! Người ta ai cũng mến mộ, vừa ý với cô gái ấy cả. Của hồi môn thì cũng không có gì đáng kể, thật lòng thì là thế, nhưng cô gái ấy quả thật là viên kim cương tinh khiết nhất, luôn tràn đầy nghị lực và nhiệt huyết sống. Có lẽ là cũng hơi thẳng tính, bướng bỉnh, một vài người cảm thấy vậy đấy, tất nhiên trong đó không có ta. Ta chỉ không ưa được cái dạng con gái suốt ngày ăn nói quanh co, kiểu cách mà ngày nay đi đâu cũng gặp phải thôi.”

“Có chuyện bê bối gì liên quan tới phu nhân không bác?”

“Ta chưa từng nghe qua chuyện gì như vậy cả.”

“Hoàn toàn không có gì? Một người phụ nữ 21 tuổi xinh đẹp và sôi nổi lấy một ông cụ 67 tuổi ốm yếu, bệnh tật làm chồng mà lại không có chút lời ra tiếng vào gì về một chàng tình nhân trẻ tuổi nào sao?”

Chỉ riêng gợi ý đấy dường như đã là một sự lăng mạ đối người bác gái của anh. “Ta không nghĩ vậy. Phu nhân Guinevere có lẽ là người cứng đầu và không mang vẻ nền nã, e lệ nhưng cô ấy cũng không phải đứa hư hỏng, trơ trẽn, bất kể khung cảnh mà người ta chứng kiến tại Cung điện tối hôm thứ Tư vừa rồi có như thế nào đi chăng nữa. Cô ấy hiểu rõ một người phụ nữ ở địa vị của mình thì phải cư xử ra sao. Chỉ có những kẻ đáng khinh hết mức mới có thể làm những chuyện như vậy trong khi còn chưa sinh được cho chồng mình một người thừa kế.”

Sebastian chậm rãi hớp một ngụm rượu. “Lúc nãy, bác có nói phu nhân có chị em gái?”

“Hiện chỉ còn lại hai người, con của hai vị phu nhân khác nhau. Đứa nhỏ hơn hình như vẫn còn đang học ở Wales. Nhưng cô chị lớn thì có lẽ cháu cũng biết đấy, tên là Morgana. Cô này thì chẳng bì được với Guinevere về sắc đẹp, tính tình thì lại như giống chó Rottweiler ấy. Chỉ riêng việc cô này lấy được chồng thôi là cũng đáng kinh ngạc lắm rồi, chứ đừng nói đến chuyện được gả vào một nhà tốt đến thế.”

Sebastian mỉm cười. “Đức ông chồng đáng kính mà cô ấy tóm được là ai vậy?”

“Lãnh chúa Quinlan. Tất nhiên thì Nam tước cũng chỉ là một tước vị quá ư là nhỏ nhoi nếu đem so với Hầu tước và gia sản của Lãnh chúa Quinlan thì cũng chẳng thể nào mà đem đi so được với gia sản bên phía Anglessey, nhưng thế cũng chẳng phải dạng vừa. Trước khi Guinevere kiếm được một mối hôn sự tuyệt diệu đến thế thì Morgana vẫn được coi là tài ba lắm rồi. Bất động sản của Athelstone cũng không có gì gọi là rộng lớn hoành tráng và bản thân ông ta cũng không nghiêm túc quản lý cho tốt được mấy cái đồn điền đó. Cả hai cô con gái đều được gả đi mà chẳng có mấy của hồi môn trong tay. Ta nghĩ là Athelstone chỉ cố dồn hết mọi thứ cho đứa con trai thôi.”

Lại một lần nữa, những lời bà kể mơ hồ vẽ ra một tuổi thơ chẳng mấy bình dị. Sebastian tự hỏi, không biết gian phòng học của ngôi nhà bị ám bởi cái chết của các nữ chủ nhân bên bờ biển xứ Wales ấy đã ủ men cho nhưng mối thù oán sâu đậm đến độ nào? Ba cô gái cùng cha khác mẹ, cô chị cả không ưa nhìn lại xấu tính, trong khi cô chị hai thì xinh đẹp và quyến rũ? Bỗng nhiên anh rất muốn được nghe xem Morgana nghĩ gì về cô em gái của mình.

“Ngày mai liệu cháu có thể gặp được cô ấy ở đâu?” anh hỏi. “Ý cháu là phu nhân Quinlan ấy.”

Bác Henrietta cúi đầu, cằm dán lại trên cần cổ lộ ngấn khiến bà càng trông giống Hendon hơn bao giờ hết. “Để xem nào. Morgana luôn tự coi mình là một nữ học giả - lúc nào cũng đến dự thính mấy cái bài giảng ở Học viện Hoàng gia và lảm nhảm về dòng điện với cả động cơ hơi nước và mấy cái thứ nhảm nhí tương tự như vậy. Ta nghĩ có lẽ phu nhân Quinlan sẽ đến tham dự cái sự kiện thả khinh khí cầu mà gần đây đâu đâu cũng thấy nhắc đến đấy.”

“Thả khinh khí cầu ư? Ở đâu vậy, thưa bác?”

“Trời đất, ta không biết.” Uống cạn ly rượu, bà đặt chiếc ly sang một bên rồi đứng dậy. “Giờ thì cháu phải về đi thôi. Ta còn phải đi dự tiệc.”

Từ trong góc khuất của gian ban công riêng trong Nhà hát Covent Garden, Sebastian đứng dõi theo Kat, lộng lẫy trong bộ váy voan mỏng và chiếc mũ miện vương giả của nhân vật Cleopatra dưới ngòi bút đại thi hào Shakespeare, lui dần vào sau sân khấu. Anh biết cô không nhìn thấy được anh. Thế nhưng bằng cách nào đó, dường như cô cảm nhận được sự có mặt của anh bởi cô bỗng nhiên dừng lại một chút, quay đầu về phía anh và nở một nụ cười rực rỡ. Một nụ cười chỉ dành riêng cho anh.

Anh vẫn đứng đó thêm một vài phút, chỉ để tiếp tục ngắm nhìn cô. Nhưng trước khi tấm rèm kịp che kín sân khấu chuẩn bị cho màn chuyển cảnh, anh xoay người đi về phía sau sân khấu. Anh đang bắt đầu thấy hơi lo cho Tom và anh muốn hỏi Kat xem cô có thấy thằng bé ở đâu không. Nhưng ngay khi anh vừa đi ngang qua mấy cô gái làng chơi cao cấp và đám công tử bột đang liếc mắt đưa tình, anh liền trông thấy một cậu nhóc trong bộ chế phục vàng-đen đang đứng thấp thỏm gần hành lang.

“Em đã đi chỗ nào thế hả, cái thằng nhóc này?” Sebastian hỏi, kéo chú hổ của mình đi. “Ta còn đang tính cho người đến trại tạm giam hỏi thử xem liệu nhóc có bị người ta bắt đi hay không đấy.”

Tom giữ chặt lấy cái gói bọc giấy nâu trong tay. “Em phải chờ người ta giặt xong bộ trang phục của tiểu thư Kat.”

“Giặt?” Sebastian nghi ngại lặp lại.

“Nó trông vẫn như mới luôn, em thề,” thằng bé hấp tấp đáp, rồi lại thêm vào, “Gần như là thế.”

“Gần như là thế?”

Đôi vai Tom thõng xuống. “Lẽ ra em nên xin bánh táo.”