• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Tượng thần sụp đổ
  3. Trang 20

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 19
  • 20
  • 21
  • More pages
  • 69
  • Sau

Chương 17

Văn phòng công ở Quảng trường Queen không đặc biệt nổi tiếng như lực lượng cảnh sát phố Bow với đơn vị cảnh sát chuyên nghiệp Bow Street Runner, đội tuần tra Bow Street Patrol và cả những câu chuyện huy hoàng từ thời của hai vị Fielding1. Nhưng vị trí chánh án ở Quảng trường Queen cũng hợp với ngài Henry Lovejoy.

1 Henry Fielding và John Fielding: hai người sáng lập ra lực lượng cảnh sát Bow Street Runners.

Lovejoy là một người nghiêm túc, cả danh tiếng phù phiếm lẫn vật chất hào nhoáng bề ngoài đều không đả động được đến ông. Không có con cái và đã góa vợ hơn mười năm nay, đến tuổi trung niên, ông liền quyết định sẽ dành hết những năm tháng còn lại để phục vụ cộng đồng. Nếu ngài Henry đây mà theo đạo Thiên Chúa thì có lẽ giờ ông đã trở thành một mục sư. Thay vào đó, ông trở thành một vị quan tòa, cống hiến hết mình cho nghĩa vụ thực thi công lý và tận tâm với công việc này đến mức mỗi ngày ông đều có mặt ở văn phòng tại Quảng trường Queen trước tám giờ sáng.

Ngày thứ Bảy ấy là một ngày vô cùng trong xanh và mát mẻ nhờ có đợt gió mạnh thổi vào từ hướng Đông. Dừng chân giữa một góc đường ngập nắng đối diện đồn cảnh sát, Lovejoy mua một chiếc bánh nướng xốp của một thằng bé trong cửa tiệm. Đang định đi tiếp thì ông bỗng bắt gặp bóng dáng của một chàng trai trẻ cao ráo, đầu đội mũ và trên người khoác một tấm áo choàng không tay phong nhã đang rảo bước xuyên qua đám đông người bán hàng rong và những cô hầu gái vắt sữa.

“Hôm nay, ngài dậy thật sớm, Lãnh chúa Devlin,” Lovejoy nói khi Tử tước Devlin bước tới đứng trước mặt ông. Gặp được một cư dân của Mayfair ngoài đường trước buổi trưa như thế này thực sự là chuyện hiếm lạ. Nhưng rồi Lovejoy nhìn vào bộ lễ phục tối của vị Tử tước trước mặt và ông nhận ra có lẽ đêm qua, Devlin còn chưa đi ngủ - hay ít nhất thì cũng không ngủ trên giường tại nhà riêng, Lovejoy ngộ ra sau một khắc suy ngẫm.

Một tia sáng mơ hồ lóe lên trong đôi mắt màu hổ phách kì lạ của chàng trai trẻ tuổi, như thể anh đã theo sát được mồn một dòng suy nghĩ chê trách của Lovejoy và cảm thấy rất thích thú với nó vậy. Nhưng rồi vẻ hứng thú đó cũng nhanh chóng biến mất. “Tôi tin là ngài cũng biết về chuyện của phu nhân Hầu tước đảo Anglessey ở Cung điện?”

“Có ai mà không biết cơ chứ?” Lovejoy đáp, Tử tước sánh bước ngang hàng ông và cả hai cùng xoay người đi ngang qua Quảng trường. “Nói thật với ngài, tôi không thích mấy lời đồn đại tôi nghe được. Vô cùng rắc rối. Hoàng tộc lúc này có lẽ không chống đỡ nổi được một vụ bê bối lớn đến thế đâu.”

Lovejoy liếc nhìn sang phía người đồng hành của ông, nhưng gương mặt Devlin chẳng biểu lộ chút cảm xúc nào. Hoặc là anh vẫn chưa nghe thấy những lời đồn đại về Lời nguyền Hanover, hoặc là anh cảm thấy tốt hơn hết là không nên bàn luận gì về vấn đề đấy.

Anh chỉ nói, “Tôi mới được biết rằng đầu giờ chiều hôm thứ Tư vừa rồi, Guinevere Anglessey đã rời khỏi ngôi nhà của cô trên phố Mount sau khi lệnh cho một tên gia nhân kiếm xe ngựa thuê đến.”

Lovejoy đột ngột ngừng bước. “Ý ngài là phu nhân đã ở đây? Ở London?”

“Đúng vậy. Có khả năng là phu nhân đã bị sát hại ở London.”

“Lạy Chúa. Chính xác thì là ở đâu được?”

“Tôi cũng không rõ. Nếu tìm được ra người đánh xe hôm ấy hỏi han một chút thì thật tốt. Cậu người hầu không nhớ chính xác được mã số cỗ xe, nhưng cậu ta nghĩ có lẽ người đánh xe đến từ Yorkshire.”

Lovejoy thở dài bất lực. “Ngài có biết có bao nhiêu người đánh xe đến từ Yorkshire trong thành phố này không?”

“Không, nhưng tôi nghĩ ngài thì nắm rất chắc chuyện này.”

Ông chăm chú nhìn vào gương mặt góc cạnh điển trai của chàng quý tộc trẻ tuổi. “Sao ngài lại tham gia vào chuyện này?”

Devlin mở lớn mắt, ra vẻ ngạc nhiên. “Nếu tôi nhớ không nhầm thì chẳng phải chính ngài là người đã khuyên tôi nên ra tay hỗ trợ trong những vấn đề tế nhị như thế này sao?”

“Và chính ngài cũng đã nói với tôi rằng động cơ duy nhất khiến ngài tham gia điều tra vụ giết người hồi tháng Một vừa rồi chỉ là vì lý do cá nhân. Vậy lần này lý do của ngài là gì vậy?”

“Tôi có lý do riêng.”

“Hừm, ngài làm tôi cảm thấy lo đấy.”

Khẽ cúi đầu giấu đi nụ cười, chàng Tử tước trẻ bước vài bước về phía khác rồi dừng lại, quay về phía sau nói, “Ngài có hứng thú với các cuộc thử nghiệm khoa học đúng không?”

Đó là một trong những niềm đam mê mà Lovejoy rất lấy làm tự hào, ông quyết tâm phải cần mẫn nắm bắt kịp thời những bước tiến mới nhất trong khoa học. Nhưng ông không rõ vì sao mà Devlin lại biết được chuyện này. “Quả đúng là thế. Nhưng có vấn đề gì sao?”

“Không biết liệu ngài có biết buổi thả khinh khí cầu hôm nay sẽ diễn ra ở đâu không nhỉ?”

Buổi thả khinh khí cầu ấy diễn ra vào mười một giờ trưa tại khu St. George bên bờ nam dòng sông Thames.

“Thế này là phi tự nhiên,” Tom nói khi cả hai đang bước gần về phía khu St. George, phía sau mấy ngọn cây xa xa có thể thấy những dải lụa đỏ và vàng phấp phới bay trong gió. “Con người vốn đâu có được sinh ra để du ngoạn giữa trời mây cơ chứ.”

Sebastian bật cười rồi đưa lại dây cương đôi ngựa cho thằng bé. “Nhớ giữ cỗ xe song mã này xa xa khỏi đám đông một chút. Ta nghe nói những thứ này bắt lửa và gây hoảng loạn.”

Tom nghiêm nghị gật đầu. “Ngài không cần lo lắng về chuyện đó đâu, thưa chủ nhân. Em cũng chẳng hề có tí ý định nào lại gần cái thứ kỳ quái ấy.”

Sebastian đi bộ tiến vào trong sân cỏ. Một đám đông pha tạp đủ hạng người đã tập hợp lại để theo dõi quá trình khinh khí cầu bay lên trời: các quý ông đội mũ và các quý bà che ô đứng lẫn giữa những thương nhân trưng diện bộ cánh đẹp nhất mình có, tất nhiên là không thể thiếu hạng móc túi, trộm cắp và thêm cả bọn tội phạm giết người. Những cơn gió mát mẻ lướt qua thành phố sáng sớm nay giờ đã đi mất, để lại một bầu không khí nóng nực và lặng ngắt. Mấy nhà làm bia được dịp buôn may bán đắt, hương lúa mạch nồng đậm tỏa ra từ các thùng bia gỗ trộn lẫn với mùi cỏ, mùi khí đốt và mùi của những cơ thể ấm nóng dính sát sạt vào nhau.

Anh tìm thấy người chị gái cùng cha khác mẹ của Guinevere Anglessey, Morgana, đang đứng cách cái lò đốt nhiệt rền rĩ đẩy hơi nóng vào túi khí lụa không xa. Morgana là một người phụ nữ cao lớn, gầy guộc với một gương mặt dài bao lấy những đường nét góc cạnh và một làn da lấm tấm tàn nhang. Cô không hề có được những nét mềm mại, quyến rũ như cô em gái của mình. Đứng kế bên cô là một nữ tỳ với khuôn mặt lưỡi cày mà cô dẫn theo đến đây cho đúng khuôn phép thôi chứ Sebastian cảm thấy Morgana Quinlan thuộc tuýp phụ nữ thừa sức để tự chăm lo chu đáo cho bản thân.

“Xin thứ lỗi ta mạo muội, nhưng cô đây hẳn là phu nhân Quinlan?” Sebastian nói, nhấc mũ lên chào hỏi. “Không biết liệu phu nhân có thể vui lòng cho ta biết danh tiếng của quý ông tiến hành thực hiện buổi đưa khinh khí cầu lên trời hôm nay không?”

“Vị ‘quý ông’ đó là một người phụ nữ,” phu nhân Quinlan đáp, chỉ về phía một sinh vật trông như con chim với một chiếc mũ lông vũ trên đầu và mặc váy ngắn đang chạy quanh chỗ cái giỏ mây của quả khinh khí cầu để kiểm tra mấy sợi dây cáp neo quả cầu lại mặt đất. “Người lái khí cầu nổi tiếng người Pháp, bà Madeleine-Sophie Blanchard. Nhưng ngài cũng chẳng cần che giấu gì ta đâu, Lãnh chúa Devlin. Ta biết ngài đang tìm hiểu về cái chết của cô em gái cùng cha khác mẹ với ta.” Cô mỉm cười với một vẻ thỏa mãn có chút độc địa khi nhìn thấy sự lúng túng trong thoáng chốc của anh, “Phu nhân Portland đã nói với ta như vậy.”

Sebastian hơi ngửa đầu ngược về phía sau, đôi mắt nhíu lại trước ánh mặt trời chói chang trong khi theo dõi quả khí cầu nở phồng lên nhờ luồng khí nóng từ ngọn lửa, màu lụa đỏ và vàng nổi lên rực rỡ trên nền trời xanh thẳm. Guinevere là bạn thuở nhỏ với phu nhân nhà tôi, Claire, Portland đã từng nói như vậy. Vậy cho nên việc phu nhân Portland giữ liên lạc với chị gái Guinevere âu cũng là chuyện dễ hiểu.

“Ta không rõ mình có thể giúp gì được cho ngài nữa.” Phu nhân Quinlan tiếp tục nói, ánh mắt cô cũng giống như Sebastian, chăm chú nhìn lên dải lụa trên đầu họ. “Guinevere và ta không thật sự thân thiết, hồi còn nhỏ cũng vậy.”

Anh quay sang nhìn cô. “Cách biệt tuổi tác giữa hai người lớn lắm sao?”

Cô nhún vai. “Ba năm thôi. Mà thật ra với trẻ con thì ba năm cũng là đáng kể rồi. Nhưng cho dù hai người chúng ta mà có sinh gần nhau hơn thì ta cũng không nghĩ chúng ta có thể thân thiết được đâu. Hai chị em ta không có điểm chung gì cả. Ta thì chỉ chuyên chú vào việc học tập và nghiên cứu, còn Guinevere thì...” Cô thoáng ngập ngừng, rồi kết thúc bằng một câu lạnh nhạt. “Guinevere thì không.”

“Vậy phu nhân Guinevere thích những gì?”

“Những vách đá bên bờ biển. Đàn ngựa của cha ta. Hiện trạng của những hầm mỏ bỏ hoang trong khu đồi đằng sau lâu đài Athelstone... Nói chung là tất cả những thứ người ta không bao giờ thấy được trong những quyển sách giáo khoa chính thống. Nó cứ tối ngày lang thang khắp vùng thôn quê như thể nó là con cái của đám nông nô vậy.”

“Giống một cậu con trai.”

Morgana xoay đầu lại đối diện với ánh mắt anh. “Đúng vậy. Guinevere rất cứng đầu. Mấy cô gia sư tại gia của chúng ta để nó muốn làm gì thì làm dễ hơn là đối phó với nó.”

Tất nhiên như vậy thì sẽ dễ dàng hơn cho họ rồi, Sebastian thầm nghĩ. Nhưng còn cha cô, Bá tước Athelstone thì sao? Chẳng lẽ ông không hề để tâm đến việc cô con gái lớn của mình cứ tự do rong chơi như vậy sao? Hay là ông thật lòng cảm thấy cứ đặt hết việc dưỡng dục con gái mình vào tay các nữ gia sư và những bà mẹ kế đoản mệnh là đủ rồi?

“Ta nghĩ là Guinevere đã dần quen cái thói đó,” Morgana nói. “Quen với việc làm những gì mình muốn và cho rằng cả cuộc đời mình, nó cũng có thể tự dàn xếp, chọn lựa tất cả mọi thứ. Có thể cưới bất kì ai nó muốn lấy.”

“Cô ấy mong muốn được kết hôn với ai vậy, thưa phu nhân?”

Morgana bật cười khinh miệt. “Một người không xứng nhất có thể. Nó đã làm loạn hết cả nhà lên lúc cha nói rằng ông sẽ gửi nó lên London ở với cô của chúng ta Mùa lễ hội năm ấy. Guinevere thề là nó sẽ không bao giờ nói chuyện với ông nữa và quả thật nó đã giữ lời. Kể cả vào giây phút lâm chung, cha mong mỏi được gặp nó nhưng nó cũng chẳng thèm đến bên cạnh ông.”

“Bởi vì cố Bá tước bắt ép phu nhân phải lấy Anglessey sao?”

“Chẳng ai ép uổng gì nó cả. Lấy Anglessey hoàn toàn là lựa chọn của nó.” Phu nhân Quinlan khẽ phủi bụi đất bám trên vạt áo màu đen của bộ trang phục đi đường cô mặc. “Lúc nào nó cũng nói rằng mình không thể tha thứ cho cha vì ông đã ngăn cấm nó lấy người mình muốn. Nhưng thật lòng ta cảm thấy, lý do nó không tha thứ được cho cha là vì ông yêu thương Gerard hơn nó mà thôi.”

“Gerard?”

“Đứa em trai nhà ta.”

Sebastian chăm chú nhìn khuôn mặt cứng đanh không chút xúc cảm của người phụ nữ bên cạnh. “Còn phu nhân thì không cảm thấy phiền lòng vì chuyện đó sao?”

Cô nhăn trán khó hiểu. “Tất nhiên là không rồi. Vì sao ta lại phải phiền lòng cơ chứ? Đàn ông trên đời này đều yêu quý con trai hơn. Thế giới này vốn vẫn vậy. Chỉ có Guinevere là không chịu chấp nhận hiện thực ấy thôi. Thật sự là quá ngây thơ và ảo tưởng.” Đôi môi cô run lên khinh thường. “Ngu ngốc.”

Sebastian quay đi, chuyển tầm mắt lướt qua bãi đất nắng cháy chật kín những người về phía con kênh lấp lánh mát mẻ đằng xa. Anh tự hỏi không biết chuyện gì đã xảy ra mà lại có thể khiến Morgana căm ghét em gái mình đến mức giờ đây, khi Guinevere đã qua đời rồi, mà giọng điệu Morgana khi nhắc về em gái mình vẫn không thể dịu dàng hơn được, vẫn không có chút tình thương hay sự hối tiếc nào?

Quả khí cầu đã được thổi khí vào gần xong rồi, căng phồng, nâng giỏ mây lơ lửng trên không trung và cũng kéo căng mấy sợi dây cáp nối liền quả khí cầu với mấy cái cọc dưới mặt đất. Người phụ nữ Pháp thấp bé, bà Blanchard, đã bước vào trong giỏ mây và đang sửa sang lại lần cuối cái nắp điều chỉnh khí đốt và quá trình cất cánh của quả khí cầu.

Sebastian vẫn chăm chú nhìn quả khí cầu. “Người đàn ông mà cố Bá tước không cho phép phu nhân Guinevere cưới... Người đó là ai vậy?”

Sebastian những tưởng phu nhân Quinlan sẽ kín tiếng trong vấn đề này, ngờ đâu cô rất nhanh chóng đáp lại, “Alain, Hiệp sĩ Varden. Đó là con trai riêng của phu nhân Audley với người chồng đầu tiên, một người Pháp.”

Sebastian đã từng nghe kể về vị Hiệp sĩ này, một chàng trai trẻ vô cùng sôi nổi, khá nóng tính nhưng rất vui vẻ, cũng khá được lòng mọi người. Anh ngạc nhiên quay lại nhìn Morgana. “Varden mà cũng được coi là không xứng sao?”

“Tất nhiên rồi. Gia đình bên ấy thì cũng khấm khá thật. Thậm chí còn khá hơn bên nhà ngoại của Guinevere. Nhưng bản thân Varden thì không xu dính túi. Tất cả của cải mà lẽ ra cậu ta được thừa kế đều đã mắt trắng trong cuộc cách mạng Vinh quang.”

Có cái gì đấy trong tông giọng chế nhạo của Morgana khi nhắc về mẹ Guinevere khơi gợi sự tò mò của Sebastian. “Xin phu nhân hãy nói thêm về mẹ của phu nhân Anglessey.”

Lại là điệu cười kẻ cả đó. “Bản thân Guinevere thì rất tự hào về gia đình nhà ngoại.”

“Chẳng lẽ cô ấy không nên thế sao?”

Morgana hóp má lại làm cô trông già hơn hẳn - và cũng có vẻ khó chịu hơn nữa. “Mẹ Guinevere, bà Katherine, xuất thân từ một gia đình không có gì là danh giá. Người ta nói rằng cụ ngoại nó là phù thủy và đã bị thiêu sống.”

Ấy là một trong những bí mật nhơ nhuốc của giáo dân đạo Cơ Đốc ở phương Tây, cái trò thiêu sống phù thủy đầy điên loạn ấy. Lòng căm thù và nghi ngờ mãnh liệt đã lẩn khuất trong xã hội từ rất lâu, nhưng chỉ thực sự bùng nổ khi nó kiếm được những mục tiêu công kích an toàn nhất, cũng là nhóm người yếu thế nhất trong xã hội - phụ nữ. Anh được nghe kể rằng cho tới khi cơn săn lùng phù thủy điên cuồng ấy chấm dứt, năm triệu người phụ nữ trên khắp châu Âu đã bị thiêu sống. Có những ngôi làng cuồng loạn đến mức không còn có bất kì người phụ nữ nào sống sót.

“Nếu như đó là sự thật,” anh nói, nhìn qua đám đông đổ mồ hôi như tắm dưới cái nắng gay gắt, giờ đã im lặng như tờ, cùng nín thở chờ đợi khi bà Blanchard chốt cánh cửa cái giỏ mây lại và khoác lên mình một chiếc áo ấm, “thì đó là tội lỗi của những kẻ đã đẩy bà ấy vào chỗ chết chứ chẳng phải là lỗi của người phụ nữ đáng thương ấy.”

Có ai đó hét lên, “Để bà ấy đi đi!” Những sợi cáp neo quả khí cầu lại mặt đất bị cắt đứt và cả đám đông òa lên hò reo vang dội khi quả cầu lụa bay vút lên trời, vượt qua cả những ngọn cây.

“Có lẽ cũng đúng,” Morgana nói, ánh mắt cô cũng giống anh, dõi theo quả cầu đang bay lên cao. “Nhưng đến cả bà ngoại Guinevere cũng bị đồn thổi là phù thủy. Người ta nói bà đã bỏ bùa mê một vị Hoàng tử để tìm cách mang thai một đứa trẻ hoàng gia.”

Khi quả cầu lên được tầm sáu, bảy trăm thước so với mặt đất, một luồng gió mạnh đột nhiên xuất hiện và nhanh chóng cuốn quả cầu bay về hướng tây, ánh nắng phản chiếu chói lọi trên nền lụa căng phồng, chiếc giỏ mây chở người phụ nữ Pháp nhỏ con mỗi lúc một bé dần đến độ không còn nhìn thấy được nữa. Nhìn theo quả khí cầu, bỗng nhiên Sebastian cảm thấy có cái gì đó không đúng. Tai anh ù đi và má thì đỏ gay như thể anh đang rất nóng. “Vị Hoàng tử nào vậy?” anh hỏi, dù đã biết chắc câu trả lời trước khi Morgana lên tiếng. Từ trong những linh cảm sâu thẳm và mãnh liệt nhất của mình, anh đã đoán ra được câu trả lời.

“James Stuart. Người sau này trở thành vua James Đệ Nhị.”

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 19
  • 20
  • 21
  • More pages
  • 69
  • Sau