"Có lẽ chỉ là trùng hợp thôi,” Paul Gibson nói, tầm nửa tiếng sau khi Devlin chào từ biệt phu nhân Quinlan. “Vua James Đệ Nhị thì có liên quan gì tới cái chết của người phụ nữ trẻ đáng thương ấy cơ chứ?”
Họ đang đứng trên bãi đất um tùm cỏ dại, trải dài từ nhà chính và phòng mổ của Gibson ở phía trước ra tận ngôi nhà nhỏ bằng đá tít phía sau mà anh ấy dùng làm nơi giải phẫu và khám nghiệm tử thi. Sebastian ngồi lên một băng ghế đá, trong tay cầm một cốc bia, còn anh bạn bác sĩ của anh thì bận bịu làm gì đó với một cái nồi lớn đang sôi sùng sục trên cái bếp lửa nhóm giữa sân.
“Khi nhắc đến chuyện giết người thì tôi không tin vào những điều ngẫu nhiên,” Sebastian nói, mắt nghi ngờ liếc nhìn cái vạc sắt. Gibson nhanh tay khuấy nồi với một cái muôi và có thứ gì đó nổi lên, nhìn trông cực kì giống xương cánh tay người. “Làm ơn nói với tôi đó không phải là...”
Gibson ngẩng đầu lên cười. “Ôi, Chúa ơi, tất nhiên là không phải rồi! Tôi đang luộc một bộ xương cừu để dùng làm tư liệu cho bài giảng môn giải phẫu học so sánh. Anh nghĩ gì? Rằng tôi đang luộc nạn nhân vụ giết người của anh? Sáng sớm nay, Anglessey đã tới đưa thi thể phu nhân đi rồi. Tôi nghĩ là ông ấy định mang phu nhân đi chôn cất luôn ban ngày chứ không để đến tối nữa.” Gibson đổ thêm một xô than vào đám lửa rồi đưa tay áo lên lau trán. “Cũng hợp lý thôi. Mới tháng Sáu mà đã nóng đến phát điên thế này rồi. Tiếc là anh không tới đây sớm hơn một chút. Có mấy thứ tôi muốn chỉ cho anh xem tận mắt.”
Sebastian đã nhìn thấy đủ xác chết những ngày còn tham chiến rồi. Nếu được lựa chọn thì anh thà chỉ nhớ tới Guinevere Anglessey với những kí ức về một người phụ nữ trẻ đẹp và sôi nổi chứ không phải là hình ảnh một cái xác bị mổ xẻ tơi bời khoảng bảy mươi hai tiếng sau khi chết.
Đám lửa bắt đầu bốc khói đen nghi ngút và Gibson liền lúng túng quỳ xuống, lấy gậy chọc chọc mấy viên than. “Nếu đúng theo lời anh nói là phu nhân Hầu tước đi xe ngựa rời khỏi tư dinh trên phố Mount ngay sau bữa nhẹ hôm thứ Tư thì hẳn là phu nhân đã bị giết ở London - hay ít ra thì cũng là ở đâu đó rất gần đây. Thật sự thì không có đủ thời gian để phu nhân tự mình đi xuống tận Brighton.”
“Anh chắc chắn chuyện phu nhân tử vong vào tầm đầu giờ chiều chứ?”
Gibson gật đầu. “Hoặc là vào buổi sáng. Không thể muộn hơn thế được. Tôi đoán là sau khi giết chết phu nhân, thủ phạm đã bọc thi thể lại trong đá lạnh rồi dùng xe kéo hoặc xe ngựa đưa thi thể về Brighton. Sau khi người ta chết thì máu trong cơ thể chỉ còn chịu tác động của trọng lực. Nếu như một thi thể được đặt nằm ngửa nhiều giờ liền ngay sau khi tử vong thì máu sẽ dồn hết xuống lưng và mặt sau tay chân, nhìn vào sẽ thấy thâm tím.”
“Giống hệt tình trạng của Guinevere.”
“Đúng vậy.”
Sebastian chăm chú ngắm nhìn một bông hồng Anh lẻ loi dù chẳng được chăm sóc nhưng vẫn vươn mình nở tung những cánh hoa màu hồng thanh nhã, giờ như được tráng thêm một lớp vàng ánh màu nắng phía đầu bên kia khoảng sân. Ngồi ở đây nghe được cả tiếng ong, một thứ tiếng vo ve trầm thấp hòa lẫn vào với tiếng gió xào xạc thổi qua những tán lá cây dẻ trên đầu. “Phu nhân có đang mang thai không?” anh hỏi.
“Tôi e là có. Đứa trẻ này lẽ ra sẽ được sinh ra vào tầm tháng Mười Một sắp tới.” Gibson chuyển về ngồi xổm. “Là con trai đấy.”
Sebastian gật đầu. “Còn con dao găm trên lưng phu nhân thì sao?”
“Được găm vào lưng một vài tiếng sau khi phu nhân bị hạ độc.”
Sebastian thở hắt. “Bị hạ độc?”
“Tôi nghĩ vậy. Chúng ta vẫn chưa có phương pháp nào để kiểm chứng chất độc sau tử vong, nhưng tôi đoán là chất xyanua. Nếu anh còn nhớ thì da phu nhân vô cùng hồng hào. Đôi khi vẫn có thể ngửi thấy được mùi hương đăng đắng của hạnh nhân, nhưng phu nhân đã chết lâu quá rồi nên không còn thấy gì nữa. Với một liều lượng phù hợp thì chỉ cần năm đến mười phút là độc tố phát huy tác dụng rồi, nhanh lắm. Nhưng chết vì xyanua thì khá đau đớn đấy. Và cũng không gọn gàng.”
“Ý anh là nạn nhân sẽ nôn ọe sao?”
“Đúng thế. Nôn ọe là một trong các triệu chứng trúng độc xyanua.”
“Nhưng ở hiện trường chúng ta đâu có thấy gì.”
“Đó là bởi vì sau khi phu nhân tắt thở, có kẻ đã tắm rửa sạch sẽ và thay cho cô ấy một bộ váy của người khác.”
Sebastian lắc đầu không hiểu. “Sao anh lại biết bộ váy đó không phải là của phu nhân?”
“À, cái đó thì dễ thôi. Bộ váy quá bé.” Đặt cây gậy sang một bên, Gibson đứng dậy đi vào ngôi nhà đá. Một lúc sau anh đi ra, trên tay là bộ váy áo ấy. “Guinevere Anglessey cao hơn phụ nữ bình thường - ít nhất cũng phải trên một mét bảy.” Anh ấy phủi các nếp gấp trên bộ váy rồi giơ nó lên cao. “Bộ váy này chỉ vừa với người hơi thấp hơn phu nhân một chút - dù thế cũng vẫn là rất cao rồi, nhưng chắc chỉ đến tầm một mét sáu nhăm hay sáu bảy gì đó thôi, tạng người cũng phải nhỏ hơn. Đó là lý do vì sao dây lưng không được buộc lại và tay áo bị kéo trễ tới vai - chỉ đơn giản là không vừa mà thôi.”
Sebastian vươn tay ra cầm lấy bộ váy. “Còn nội y của phu nhân?”
“Không thấy có.”
Sebastian ngẩng đầu lên nhìn bạn mình. Mấy cô gái làng chơi cao cấp - mà thậm chí là cả một vài vị tiểu thư như cô Caroline Lamb đầy tai tiếng - vốn vẫn hay bỏ qua lớp áo nịt ngực và chiếc váy lót mỏng dưới những bộ váy áo mong manh. Nhưng phu nhân Anglessey không phải dạng người đó.
“Đêm thứ Tư hôm đó, lúc anh nhìn thấy thi thể phu nhân,” Gibson nói, “Phu nhân để chân trần phải không?”
“Không sai. Có chuyện gì sao?”
“Anh có để ý thấy đôi dép nào quanh đấy không? Bị đá vào gầm chiếc ghế dài chẳng hạn?”
Sebastian ngẫm nghĩ lại một lúc rồi lắc đầu. “Không. Nhưng tôi cũng không thử đi tìm xung quanh.”
Gibson gật đầu, môi mím lại trầm ngâm. “Tôi có tìm thử nhưng trong căn phòng đó không có gì cả. Cả giày lẫn tất đều không thấy.”
“Ý anh là sao? Có người đã hạ độc Guinevere bằng xyanua, chờ cho đến khi phu nhân trút hơi thở cuối cùng rồi mang đi tắm rửa, sau đó cho mặc một bộ váy lụa xanh lục của một người phụ nữ khác sao?”
“Xem ra là thế. Và hoặc là thủ phạm quên mang theo nội y cùng quần tất và giày dép cần thiết hoặc là mang đồ quá nhỏ đi và không thể dùng được.”
“Như vậy cũng chứng tỏ được hoặc là gã thủ phạm này không hề quen thuộc với vóc dáng nạn nhân, hoặc là hắn đã không suy tính thấu đáo vật dụng cần thiết cho kế hoạch của mình.”
Paul Gibson nhăn mặt. “Tôi không dám chắc giả thiết nào thì kinh khủng hơn nữa. Liệu có khả năng nào người phụ nữ đáng thương này bị giết chỉ để thủ phạm có được một cái thi thể nhằm hạ nhục Hoàng thân Nhiếp chính không?”
Sebastian ngập ngừng. “Mặc dù giả thiết như vậy không thực sự đáng tin lắm nhưng đó cũng có thể là một khả năng.”
“Nhưng... Vì sao cơ chứ? Sao lại phải giết vợ của một Hầu tước? Cứ vớ đại một người phụ nữ nào đó ngoài đường không phải là xong rồi sao?”
“Anh nghĩ chọn ai thì gây được một vụ tai tiếng rùm beng hơn?”
“Ừ, quả đúng là còn lý do đó.”
Sebastian lướt những ngón tay đeo găng qua lớp vải lụa sa tanh. “Điều tôi không hiểu nổi là thủ phạm đã dùng phương thức ma quỷ gì để đưa thi thể phu nhân vào Cung điện đêm hôm đó.”
“À, ừ, vẫn còn chi tiết ấy cản trở việc điều tra nhỉ?”
Từ con phố hẹp nhỏ bên ngoài vọng vào tiếng rao nho nhỏ của một người bán hàng rong, Anh đào chín đây! Mua anh đào chín mọng đi-i. Sebastian gấp bộ váy lụa sa tanh màu xanh lá ấy thành một bọc nhỏ để mang về. “Còn con dao găm trên lưng phu nhân, anh đã làm gì với nó rồi?” anh hỏi.
Gibson bước lại gần cái bếp lửa và cúi người xuống nhìn cái nồi sắt của mình. “Tôi không có nó.”
Sebastian quay ngoắt người lại. “Sao cơ?”
Anh bác sĩ giải phẫu ngẩng đầu lên, mắt nhíu lại vì khói. “Khi tôi sắp xếp được xong phương tiện chuyên chở thi thể về đây và quay lại căn phòng đó thì đã không còn thấy con dao găm nữa rồi.”