• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Tuyển tập truyện hay dành cho thiếu nhi 3
  3. Trang 21

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 20
  • 21
  • 22
  • More pages
  • 24
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 20
  • 21
  • 22
  • More pages
  • 24
  • Sau

Gia tài của ông bà khỉ

Đứng núi này trông núi nọ chẳng bao giờ mang lại cho con người kết quả tốt đẹp. Câu chuyện về ông Khỉ dưới đây là một ví dụ.

Cách đây khá lâu, có một người đàn ông rất nghèo. Dáng người ông nhỏ thó, khuôn mặt già nua nhăn nheo nên mọi người gọi ông là “ông Khỉ”.

Vợ ông Khỉ cũng già nua và nhỏ bé giống hệt ông. Họ sống trong một túp lều nhỏ rách nát ở phía cuối cánh đồng.

Một ngày nọ, vợ ông Khỉ quét nhà; bà quét mạnh đến nỗi cánh cửa của túp lều long ra và rớt xuống đất. Bà vô cùng lo sợ, vội chạy ra đồng gọi chồng:

- Ông nó ơi, nhà mình sắp sập rồi. Chẳng bao lâu nữa chúng ta sẽ chẳng còn chỗ che mưa trú nắng mất.

Ông Khỉ trở về xem xét ngôi nhà.

- Mình đừng lo lắng làm gì. Đội nón lên, chúng ta sẽ ra ngoài tìm một chỗ ở mới.

Thế là bà Khỉ đội chiếc nón lên đầu còn ông Khỉ vác theo cái cửa, và cả hai bắt đầu lên đường. Tối đến, hai vợ chồng dừng lại ở một cánh rừng.

- Đúng là một nơi lý tưởng để ngủ lại đêm nay. - Ông Khỉ nhận xét.

Sau đó ông leo lên một cái cây và đặt cánh cửa giữa hai nhánh của nó. Xong việc, bà Khỉ cũng trèo lên và cả hai người nằm ngủ bên trên cánh cửa.

Trời mỗi lúc một tối và đến lượt ông Khỉ cũng chìm vào giấc ngủ. Đến nửa đêm, ông chợt nghe thấy có tiếng động phía dưới.

Ông Khỉ ngồi dậy và lắng tai nghe.

- Mười đồng vàng này là của mày, Jack. Còn đây là mười đồng của thằng Bill. Tao sẽ giữ phần còn lại.

Ông Khỉ nhìn xuống và thấy ba gã đàn ông đang ngồi dưới đất, bên cạnh là một chiếc đèn dầu nhỏ.

- Ăn cướp! - Ông hoảng vía hét thất thanh và trèo lên nhánh cây cao hơn.

Trong lúc hốt hoảng, ông đạp mạnh vào cánh cửa khiến nó rớt thẳng xuống đất và mang cả bà Khỉ theo!

Bọn cướp hoảng sợ, co giò chạy tán loạn vào rừng. Ông Khỉ hỏi vọng xuống.

- Bà nó ơi, bà có bị đau chỗ nào không?

- À, tôi không sao hết. - Bà trả lời. - Nhưng ai ngờ cái cửa lại đổ nhào giữa đêm khuya thế này chứ. Ông ơi, dưới này có một ngọn đèn dầu này. Tôi nghĩ nó sẽ rất có ích cho chúng ta đấy.

Ông Khỉ tuột xuống khỏi cành cây, nhặt chiếc đèn lên xem. Và rồi ông thấy rất nhiều thứ khác đang lấp lánh dưới đất!

- Vàng! Vàng, bà nó ơi! - Ông Khỉ reo lên rồi nhặt từng đồng lên soi dưới ánh đèn.

- Chúng ta tìm thấy kho báu rồi! Chúng ta tìm thấy kho báu rồi! - Bà Khỉ vui sướng thốt lên.

Họ gom hết số vàng lại; cả thảy năm mươi đồng tiền vàng sáng bóng.

- Chúng ta gặp may rồi. - Ông Khỉ nói.

- Đúng là quá may mắn! - Bà Khỉ đồng tình.

Rồi họ ngồi xuống, ngắm nhìn những đồng vàng cho đến tận khi mặt trời mọc.

- Này ông, tôi tính thế này nhé: Ông vào thị trấn mua một con bò cái. Tôi sẽ vắt sữa rồi đánh thành bơ. Chúng ta sẽ chẳng còn mơ ước điều gì hơn thế nữa cả.

- Kế hoạch tuyệt vời đấy bà nó ạ. - Ông Khỉ gật đầu.

Thế là ông tất tả đi vào thị trấn, để bà Khỉ ngồi đợi bên đường.

Ông Khỉ lê la khắp nơi để tìm mua bò. Một lúc sau, ông thấy một người nông dân dắt một con bò rất khỏe mạnh và mập mạp đang đi về phía mình.

- Ôi! Ước gì con bò này là của tôi. - Ông Khỉ tấm tắc. - Tôi sẽ là người hạnh phúc nhất trên đời.

Người nông dân trả lời:

- Vâng! Nó là một con bò tuyệt vời ông ạ. Ông có muốn mua nó không?

- Tôi sẽ mua nó với giá năm mươi đồng vàng.

Người nông dân mỉm cười nhận lấy số tiền.

- Ông mang nó đi đi. Tôi lúc nào cũng thích giúp đỡ bạn bè cả.

Ông Khỉ đón lấy sợi dây cột con bò và dẫn nó đi.

- Ta là người may mắn nhất đời, ai ai cũng nhìn ngắm ta cùng con bò này. - Ông Khỉ vui vẻ.

Nhưng đi được một đoạn, ông Khỉ gặp một người thổi kèn. Ông dừng lại lắng nghe và vô cùng thích thú trước âm điệu của nó.

- Ôi! Những giai điệu thật du dương. Trông kìa, bao nhiêu đứa trẻ vây quanh người đàn ông đó và cho ông ấy thật nhiều tiền. Ước gì ta cũng có được một chiếc kèn. Ta sẽ là người hạnh phúc nhất thế giới!

- Tôi sẽ bán cho ông. - Người thổi kèn gạ gẫm.

- Thật thế à? Nhưng hiện thời tôi không có tiền. Tôi sẽ đổi cho ông con bò này nhé!

- Đây là kèn của ông. - Người thổi kèn trả lời. - Tôi lúc nào cũng sẵn lòng vì bạn bè.

Ông Khỉ lấy chiếc kèn, còn người thổi kèn thì mang con bò đi.

“Bây giờ ta sẽ chơi nhạc,” - ông Khỉ định bụng. Thế nhưng, dù cố gắng đến thế nào thì ông vẫn không thể thổi lên được giai điệu tuyệt vời như người bán kèn. Trong tay ông, chiếc kèn cứ liên tục rít lên những âm thanh khô khốc. Thay vì thảy tiền xu vào chiếc nón, bọn trẻ bắt đầu cười nhạo ông. Thời tiết rất lạnh và trong lúc cố gắng chơi nhạc, những ngón tay của ông Khỉ đã buốt cóng lại. Lúc này ông ước gì mình đừng đổi con bò lấy chiếc kèn.

Ông Khỉ định bụng quay về nhà thì gặp một người đàn ông đang mang đôi găng tay rất ấm áp. “Ôi, giá như ta có đôi găng ấy!” - Ông Khỉ ao ước. - “Rồi ta sẽ là người hạnh phúc nhất thế giới”.

- Ông trả đôi găng này bao nhiêu, tôi bán cho. - Người đàn ông gạ gẫm.

- Tôi không có tiền, nhưng tôi sẽ đổi cho ông cái kèn này. - Ông Khỉ trả lời.

- Thôi được, ông lấy đôi găng đi. Ông biết đấy, tôi vốn là người rất hay giúp đỡ bạn bè mà.

Ông Khỉ đưa cái kèn cho người lạ mặt và nhận lấy đôi găng, đeo vào những ngón tay đang tê cóng của mình. “Ta thật là may mắn,” - ông nghĩ bụng và rảo bước về nhà.

Đôi tay của ông Khỉ ấm dần lên nhưng đoạn đường về nhà lại vô cùng gập ghềnh khó đi. Đến được đầu con dốc dẫn lên đồi thì ông đã mệt lử.

- Ôi thôi, làm sao mà lên tận đỉnh đồi bây giờ? - Ông than thở.

Vừa dứt lời thì ông nhìn thấy một người đi từ trên đồi xuống. Người này cầm một khúc cây làm gậy đi đường.

- Bạn thân mến ơi! - Ông Khỉ mở lời. - Nếu có chiếc gậy của bạn chống đỡ giúp tôi lên đến đỉnh đồi thì tôi quả là người hạnh phúc nhất thế giới.

Người lạ đáp lại:

- Vậy ông sẽ trả bao nhiêu tiền để mua nó?

- Tôi không có tiền nhưng tôi có đôi găng tay này. Cậu có vui lòng đổi cho tôi không?

- Cũng được. Tôi rất hay giúp đỡ bạn bè nên ông hãy cầm lấy cây gậy này đi. - Người kia đáp lại.

Ông Khỉ trao đôi găng cho người đàn ông lạ mặt rồi nhận lại cây gậy chắc nịch.

- Ta quả là người may mắn. - Ông Khỉ hào hứng leo lên đồi.

Lên đến đỉnh đồi, ông dừng lại nghỉ mệt và suy ngẫm về những may mắn mình đã gặp trong ngày. Bất chợt ông nghe có tiếng gọi mình. Ông nhìn lên trên thì thấy một con vẹt đang đậu vắt vẻo trên cành cây.

- Ông Khỉ ơi ông Khỉ! - Con vẹt gọi.

- Có chuyện gì đấy? - Ông Khỉ hỏi lại.

- Ông đúng là gã ngốc. Thật là gã ngốc. - Con vẹt trả lời. - Ông tìm được kho báu, mang kho báu đổi một con bò, đem con bò đổi cái kèn, đổi cái kèn lấy đôi găng tay, rồi lại dùng đôi găng để đổi một cây gậy mà ông có thể dễ dàng tìm thấy bên đường. Ông đúng là một tên ngốc!

Nghe đến đây, ông Khỉ tức giận dùng hết sức ném cây gậy về phía con vẹt. Nhưng con vẹt vẫn không hề hấn gì và tiếp tục lải nhải: “Ông là gã ngốc, gã ngốc!”, còn cái gậy thì mắc luôn trên cành cây, không sao gỡ xuống được.

Ông Khỉ lê bước về nhà, trong đầu ngổn ngang suy nghĩ. Bà Khỉ đứng đợi bên đường, ngay vừa khi thấy bóng ông từ xa đã hỏi lớn:

- Này ông, con bò của mình đâu? Con bò đâu?

- Bà nó ạ, tôi quả thật cũng không biết giờ này con bò đang ở đâu nữa. - Ông trả lời rồi kể cho vợ nghe toàn bộ câu chuyện.

Nghe xong câu chuyện, bà Khỉ cũng thốt lên những câu giống hệt con vẹt đã nói. Còn ông Khỉ thì chép miệng:

- Nghèo vẫn hoàn nghèo. Thôi chúng ta đành quay về chăm nom túp lều nhỏ bé vậy.

Thế là ông vác cánh cửa lên vai và lên đường trở về nhà. Phía sau ông, bà Khỉ cũng quày quả nối gót.