Những câu chuyện về hoàng hậu Esther được ghi lại trong Kinh thánh xảy ra vào thời kỳ đế quốc Ba Tư (Iran ngày nay) dưới sự trị vì của vua Ahasuerus. Theo các học giả chuyên nghiên cứu về Kinh thánh thì giai đoạn này tương ứng vào thời kỳ của vua Xerxes I trong lịch sử Ba Tư, tức khoảng từ năm 485 đến năm 465 trước Công nguyên. Esther và người chú của nàng là Mordecai là hai trong số những người Do Thái còn lưu lại trên mảnh đất Ba Tư trong khi nhiều đồng bào của họ đã trở về Jerusalem sau thời gian tha hương trên đất Babylon. Chuyện dưới đây kể về một hoàng hậu trẻ phải một mình đối mặt với hiểm nguy để cứu dân tộc của mình.
Mở đầu cho những câu chuyện kể về hoàng hậu Esther liên quan đến Ahasuerus – một trong những vị vua trị vì nước Ba Tư cổ. Chuyện kể rằng một ngày nọ, vua Ahasuerus quyết định tổ chức yến tiệc trong vườn thượng uyển. Ông mời tất cả các tướng lĩnh, vương hầu trong nước đến dự. Vườn thượng uyển của nhà vua được bao bọc bằng những tường thành kiên cố và được trang trí rất lộng lẫy với nhiều hoa thơm cỏ lạ được thu thập từ khắp nơi trên thế giới. Những cột đá cao ngất trong vườn chế tác từ đá cẩm thạch, các lối đi được lát bằng đá hoa cương đủ màu sắc. Những tấm rèm lụa màu trắng, xanh lục bảo và xanh da trời kết lại với nhau bằng những chiếc vòng bạc treo khắp nơi trên tường. Những chiếc cốc đựng rượu được đúc bằng vàng với những họa tiết trang trí tinh xảo.
Yến tiệc linh đình kéo dài trong suốt bảy ngày bảy đêm liền. Sau khi thưởng thức đủ món ngon vật lạ, tất cả quan khách, kể cả nhà vua đều đã say túy lúy. Hoàng hậu Vashti - vợ vua Ahasuerus - nổi tiếng là một mỹ nhân sắc nước hương trời. Trong cơn say, bỗng dưng nhà vua nảy ra ý định giới thiệu hoàng hậu với mọi người có mặt tại yến tiệc. Thế là nhà vua phái bảy người hầu vào mời hoàng hậu ra dự yến.
Hoàng hậu Vashti rất xấu hổ và tức giận khi nhận được lệnh vua. Nàng không muốn trình diện trước một đám người đang trong tình trạng say xỉn như vậy. Nàng truyền cho đám người hầu tâu lại với nhà vua rằng nàng không thể ra ngoài được.
Nghe vậy, vua Ahasuerus hết sức tức giận. Ông đã trót khoe khoang với mọi người về nhan sắc của hoàng hậu. Việc hoàng hậu Vashti từ chối xuất hiện khiến cho nhà vua bẽ mặt với các cận thần của mình. Ông bèn hỏi ý kiến mọi người xem nên xử lý việc này như thế nào. Đám cận thần của nhà vua vốn là những kẻ xu nịnh. Bọn chúng bảo với nhà vua rằng nếu chuyện hoàng hậu dám chống lại lệnh của nhà vua được truyền ra ngoài thì xã hội chẳng còn phép tắc gì nữa. Biết nhà vua đang rất tức giận nên bọn chúng xúi nhà vua phế truất hoàng hậu Vashti để tìm một hoàng hậu khác trẻ đẹp hơn thay thế.
Đây cũng chính là hình phạt mà Ahasuerus muốn dành cho hoàng hậu. Nhà vua đuổi Vashti ra khỏi cung, sau đó truyền lệnh tìm một hoàng hậu mới. Quân lính của vua Ahasuerus đi khắp nơi để tìm những thiếu nữ xinh đẹp nhất mang về lâu đài. Cuối cùng, họ chọn ra một thiếu nữ xinh đẹp và duyên dáng nhất xuất thân trong một gia đình người Do Thái, tên là Esther. Khi vua Ahasuerus nhìn thấy Esther, ông gần như bị mê hoặc trước sắc đẹp tuyệt trần của nàng và lập tức cưới nàng làm vợ. Thế nhưng, đức vua lại không hề biết rằng Esther là một người Do Thái.
Esther có một người chú tên là Mordecai. Từ nhỏ, nàng đã được người chú này nuôi dưỡng và chăm sóc như con gái. Esther rất tin tưởng và yêu thương chú của mình. Có việc gì nàng cũng tâm sự cho chú Mordecai biết và luôn làm theo lời chỉ dạy của chú. Mordecai dặn nàng đừng bao giờ tiết lộ cho đức vua biết nguồn gốc xuất thân của nàng.
Mordecai thường xuyên ra vào lâu đài để trò chuyện, thăm nom cháu gái. Ông thường ngồi trước cổng lâu đài, nơi có nhiều người qua lại và nghe ngóng đủ mọi chuyện. Một ngày nọ, có hai người đàn ông đang trong tâm trạng tức giận đi ngang qua chỗ Mordecai. Họ mải nói chuyện với nhau mà không chú ý gì đến xung quanh. Và Mordecai nghe lỏm được âm mưu ám sát đức vua của họ.
Mordecai bí mật báo cho Esther biết để nàng tâu lại cho nhà vua. Ngay lập tức, vua Ahasuerus ra lệnh bắt giam và kết án tử hình hai kẻ lạ mặt kia. Dù rất biết ơn người chú của hoàng hậu Esther nhưng vua Ahasuerus lại là người hay quên. Chẳng bao lâu sau, ông quên bẵng đi vị ân nhân của mình.
Vào thời gian đó, trong triều xuất hiện một cận thần rất được nhà vua sủng ái tên là Haman. Hắn ta bắt tất cả mọi người phải cúi chào mỗi khi nhìn thấy hắn. Chẳng ai dám trái lệnh Haman, ngoại trừ Mordecai. Không những không chào Haman, ông còn làm lơ như thể không trông thấy hắn. Dù mọi người thường xuyên cảnh báo Mordecai về tai họa ông có thể gặp phải khi chống lại lệnh của Haman nhưng Mordecai không bận tâm. Một thời gian sau, có kẻ muốn lấy lòng Haman nên đã trình báo với hắn về thái độ của Mordecai. Vốn là người rất ngạo mạn, Haman vô cùng tức giận trước thái độ khinh thường đó của Mordecai. Hắn ta bèn nghĩ cách trừng phạt Mordecai. Cuối cùng, hắn nghĩ rằng nếu bắt Mordecai chịu tội một mình thì quá dễ dàng. Mordecai là người Do Thái nên Haman muốn tất cả dân Do Thái phải gánh chịu sự trừng phạt của hắn.
Với âm mưu trả thù thâm độc của mình, Haman vào cung bịa đặt những chuyện xấu xa về dân Do Thái với vua Ahasuerus. Hắn ta nhắc cho nhà vua nhớ rằng dân Do Thái sống khắp nơi trong vương quốc và việc có quá nhiều dân Do Thái như thế này sẽ trở thành mối nguy hại của vương quốc. Haman tâu rằng người Do Thái và người Ba Tư là hai dân tộc khác nhau và đã đến lúc đức vua cần ban hành một đạo luật mới. Haman còn khuyên nhà vua nên thanh trừ tất cả dân Do Thái vì những người này sớm muộn gì cũng sẽ trở thành kẻ thù của người Ba Tư. Không những thế, hắn ta còn hứa sẽ nộp vào ngân khố của nhà vua mười ngàn thỏi bạc - một số tiền khổng lồ - nếu nhà vua ban lệnh tiêu diệt tất cả dân Do Thái trong vương quốc.
Ahasuerus là một ông vua mù quáng và thích nghe lời xu nịnh. Thế là ông ta tin vào những lời dối trá của Haman và ghét bỏ người Do Thái. Nhà vua đồng ý lời đề nghị của Haman và giao cho hắn thực hiện nhiệm vụ này.
Haman rất hả hê ra lệnh thanh trừng toàn bộ người Do Thái trên cả vương quốc. Sau đó, hắn ta quay về cung uống rượu và đàm đạo với nhà vua, khoan khoái tận hưởng cảm giác sung sướng vì đã trả thù được Mordecai.
Ngoài thành, dân chúng vô cùng khiếp đảm trước lệnh tàn sát toàn bộ người Do Thái của đức vua. Tin dữ đến tai Mordecai, ông liền mặc bộ áo tang, rắc tro lên đầu và đi đến trước cổng cung điện khóc lóc thảm thiết.
Một người cung nữ của Esther biết chuyện, vội vào báo với hoàng hậu. Esther vô cùng hoang mang. Nàng bèn cho người nói với Mordecai hãy cởi bỏ bộ quần áo tang kia ra và cho nàng biết chuyện gì đã xảy ra. Mordecai báo với Esther về cái chết đang treo lơ lửng trên đầu người Do Thái trong vương quốc và nàng là người duy nhất có thể cứu mọi người.
Hoàng hậu Esther bị đặt vào một tình thế hết sức hiểm nghèo. Là một hoàng hậu, nàng hiểu rõ hơn ai hết những quy định hà khắc trong triều đình Ba Tư. Không một ai trong hoàng cung dám trái lệnh nhà vua. Nếu nhà vua không cho gọi thì không một ai được gặp ngài. Esther không tìm được lý do nào để đến gặp nhà vua mà không bị ngài quở trách. Nhưng nếu nàng không liều lĩnh, tính mạng toàn dân Do Thái sẽ gặp nguy hiểm.
Bằng tất cả lòng dũng cảm của mình, nàng cho người nhắn với Mordecai rằng ông hãy tập hợp người Do Thái trong thành lại và cầu nguyện. Về phía mình, nàng sẽ đến chỗ nhà vua và cố gắng thuyết phục ngài.
“Rất có thể ta sẽ chết!” - Nàng lẩm bẩm một mình. - “Rất có thể ta sẽ chết!”.
Thời khắc quyết định đã đến, Esther mặc bộ váy áo đẹp nhất và bước vào cung điện của vua Ahasuerus. Nhà vua ngồi trên ngai vàng, phô trương tất cả quyền lực cùng vẻ xa hoa của một người cai trị cả vương quốc rộng lớn. Esther bước qua cánh cửa chính điện và đi thẳng đến trước ngai vàng. Nàng đứng yên đó, im lặng và xinh đẹp tuyệt vời. Esther không nói một lời, nàng kiên nhẫn chờ đợi và chăm chú nhìn nhà vua. Nếu nhà vua nổi giận, nghĩa là mọi hy vọng của nàng đều tiêu tan.
May mắn sao, trái với những gì Esther lo sợ, nhà vua bước ra khỏi ngai vàng lộng lẫy, tiến về phía nàng.
- Hoàng hậu Esther xinh đẹp của ta! Ngọn gió nào đã đưa nàng đến đây? - Nhà vua nói. - Nàng muốn cầu xin ta điều gì ư? Bất cứ điều gì nàng thích ta đều sẵn sàng chấp nhận, kể cả dâng tặng nàng một nửa vương quốc này ta cũng sẵn lòng.
Vậy là nhà vua không hề tức giận về việc Esther tự ý vào cung. Hơn nữa, ông còn tỏ ra yêu thương nàng hết mực. Esther tràn ngập hy vọng, nhưng nàng hiểu đây chưa phải là lúc nói lên mong muốn thật sự của nàng. Nàng bèn lảng sang chuyện khác:
- Thiếp nhận thấy tâm trạng của bệ hạ hôm nay rất tốt. Vậy nên nếu bệ hạ, và cả ngài Haman đây, có nhã hứng thì thiếp xin mời cả hai đến hậu cung dự một bữa tiệc do thiếp thết đãi.
Nhà vua vui vẻ nhận lời, và Haman cũng không bỏ lỡ cơ hội quý giá này.
Khi mọi người đã ngồi vào bàn, nhà vua nhắc lại với Esther rằng chỉ cần nàng muốn thì bất cứ việc gì, dù khó khăn đến đâu, ông cũng thực hiện. Nhưng Esther lại cầu xin nhà vua đừng bắt nàng phải nói ra nguyện ước đó ngay lúc này mà hãy để đến ngày mai. Nàng hỏi vào ngày mai, đức vua và Haman có thể đến cung nàng dự yến thêm một lần nữa không. Nhà vua nhận lời và tất nhiên, Haman cũng sẽ có mặt.
Haman ra về, lòng dương dương tự đắc trước đặc ân mình vừa được hưởng. Chưa có vị cận thần nào được vinh dự như hắn. Nhưng khi Haman vừa ra khỏi cung điện thì hắn nhìn thấy Mordecai đang ngồi ngay ở cổng. Vẫn như mọi khi, Mordecai không thèm đứng dậy chào Haman, thậm chí ông còn tảng lờ như không thấy hắn đi qua. Haman tức giận bước qua mặt Mordecai mà không nói lời nào. Sau khi về nhà, Haman kể cho vợ con và những tay chân thân tín của hắn nghe về việc hắn được nhà vua và hoàng hậu ân sủng ra sao, rằng ai ai cũng nhìn hắn bằng con mắt kính cẩn và ngưỡng mộ, duy chỉ có tên Do Thái Mordecai là vẫn tỏ ra khinh thường hắn.
Vợ và bọn tay chân của Haman cũng xấu xa và gian ác như hắn. Bọn chúng mách nước cho Haman:
- Ngài hãy xin nhà vua dựng lên một cái giá treo cổ cao 55 cubit(*).
(*) Cubit: Đơn vị đo chiều dài ngày xưa, bằng 45,72 cm.
Đề nghị này rất hợp ý Haman nên không cần xin phép nhà vua, hắn tự ý lập một giá treo cổ để xử tội Mordecai.
Nhưng ngay trong đêm đó, một biến cố đã xảy đến với Haman mà hắn không hề hay biết. Trở về từ bữa tiệc của hoàng hậu, vua Ahasuerus bỗng nhiên bị mất ngủ. Ông trằn trọc mãi mà không sao chợp mắt được. Cuối cùng, nhà vua ngồi dậy, quyết định tìm một cái gì đó để đọc. Nhà vua ra lệnh cho người hầu mang lại một quyển sách. Người hầu cận mang đến một quyển sách ghi chép lại những sự kiện quan trọng xảy ra trong cung những năm gần đây. Nhà vua ra lệnh cho anh ta hãy đọc to lên cho ông nghe nội dung quyển sách. Nghe đến đoạn có hai người đàn ông lạ mặt âm mưu ám sát mình và Mordecai đã phát hiện được sự việc, nhà vua hỏi người hầu:
- Chuyện khen thưởng cho Mordecai là như thế nào nhỉ? Ta đã trọng thưởng cho ông ta những gì?
- Thưa bệ hạ! Ngài vẫn chưa ban thưởng cho Mordecai.
Nhà vua lấy làm khó chịu vì mình đã quên một việc trọng đại như vậy.
- Hiện giờ ai đang có mặt trong cung?
Thật trùng hợp là lúc đó, Haman vào cung để bẩm báo với nhà vua về cái giá treo cổ mà hắn dựng sẵn dành cho Mordecai. Những người hầu tâu rằng Haman đang đứng đợi bên ngoài.
- Truyền Haman vào đây.
Nghe lệnh, Haman bước vào.
- Haman! - Nhà vua hỏi. - Theo ngươi thì ta nên làm thế nào để bày tỏ sự trân trọng đối với một người mà ta mang ơn?
“Đức vua đang muốn nói đến ta đây mà!” - Haman nghĩ. Thế là hắn ta cố làm ra vẻ bình thản để che giấu sự vui mừng.
- Nên làm thế nào để bày tỏ lòng trân trọng của bệ hạ đối với một người mà ngài mang ơn ư? - Haman nhắc lại câu hỏi của nhà vua. - Hãy ban cho anh ta một hoàng bào đẹp đẽ như áo bệ hạ đang mặc, một con ngựa quý như con ngựa của bệ hạ đang dùng, ban cho anh ta cả vương miện như món trang sức bệ hạ đang đội trên đầu nữa. Hãy ban tặng và trọng đãi người ấy như thể đấy chính là người cao quý nhất trong hoàng tộc. Hãy để khắp thiên hạ biết đến người được đức vua trọng vọng.
- Ý của ngươi rất hay. Hãy nhanh chóng thực hiện những gì nhà ngươi vừa đề xuất. Hãy lấy chiếc áo nhung và con ngựa quý của ta ra. Sau đó, hãy đi tìm Mordecai người Do Thái đến đây, ban thưởng cho ông ấy và dẫn ông ấy đi khắp thành để dân chúng biết đó là người được nhà vua ân sủng.
Giá lúc ấy nhà vua có lấy búa nện vào giữa trán của Haman thì cũng không thể khiến hắn sửng sốt bằng cái lệnh ngài vừa ban ra. Nhưng Haman không thể làm gì để thay đổi việc đã rồi bởi lệnh vua đã ban không thể rút lại được. Hắn phải cố tỏ ra bình thản như không có gì. Haman cay đắng nhìn Mordecai được nhận những phần thưởng quý giá mà hắn cứ đinh ninh sẽ thuộc về mình. Haman nắm dây cương con ngựa quý của nhà vua mà giờ đây Mordecai đang chễm chệ ngồi trên lưng. Hắn cố nén nỗi căm hận để tuyên bố cho dân chúng biết người ngồi trên ngựa chính là người được đức vua đặc biệt ân sủng.
Nhưng chuyện chưa kết thúc ở đây. Bữa yến tiệc của hoàng hậu Esther vẫn đang chờ đợi hắn.
Khi cả ba đã ngồi vào bàn, Ahasuerus nhắc lại lời đề nghị nhà vua dành cho hoàng hậu hôm trước rằng ông sẽ thực hiện bất cứ việc gì nàng muốn. Đây chính là thời điểm thích hợp để Esther trình bày lời thỉnh cầu của nàng. Esther nói với nhà vua rằng có kẻ đã nhân danh nhà vua ban lệnh tàn sát tất cả người Do Thái đang sinh sống trong vương quốc. Nàng thú nhận với nhà vua rằng chính nàng cũng là dân Do Thái và cầu xin nhà vua hãy rút lại sắc lệnh nhẫn tâm kia và hãy tha tội chết cho người Do Thái. Còn nếu không, nàng sẽ chết cùng với đồng bào của nàng.
Nhà vua nhìn hoàng hậu Esther; dù có là người Do Thái thì nàng vẫn tuyệt đẹp; và người phụ nữ tuyệt vời quỳ dưới chân ông đang rất đau khổ. Ngài quên mất ai là người xúi giục mình ban ra sắc lệnh vô cớ tàn sát người Do Thái.
- Kẻ nào to gan dám nhân danh ta ban lệnh như vậy? Hắn đâu rồi?
Lúc bấy giờ hoàng hậu Esther nhìn thẳng vào mặt Haman và nói:
- Thưa bệ hạ, kẻ đó không ai khác chính là Haman tâm địa độc ác đang ngồi trước mặt chúng ta đây!
Nhà vua tức giận đến mức phải bước ra ngoài để lấy lại bình tĩnh. Còn Haman, hắn hoảng sợ đến mức lăn đùng vào chiếc ghế hoàng hậu Esther đang ngồi. Khi nhà vua quay trở vào và trông thấy cảnh tượng đó, ngài liền nghĩ rằng Haman đang tìm cách tấn công hoàng hậu.
- Gì thế này? Loạn mất rồi! - Nhà vua thét lên. - Ngươi dám cả gan hành hung hoàng hậu ngay trong cung điện của ta sao, Haman?
Ngay lập tức, nhà vua ra lệnh bắt Haman và áp giải hắn ra ngoài.
Một người lính cận vệ vào báo với nhà vua về chiếc giá treo cổ đã dựng xong ở ngay giữa quảng trường. Vua Ahasuerus hoàn toàn không hay biết chuyện này. Ngài càng tức giận về sự lạm quyền của Haman và ra lệnh:
- Vậy thì hãy dẫn Haman ra đó và treo cổ hắn lên trên chính chiếc giá ấy!
Vậy là chiếc giá treo cổ cao ngất Haman dựng lên dành để trừng trị Mordecai lại được dùng để treo cổ chính hắn.
Cho đến ngày nay, người Do Thái vẫn còn truyền tụng câu chuyện về Esther như một cách thể hiện lòng biết ơn đến vị hoàng hậu dũng cảm - người đã cứu cả dân tộc của mình khỏi nạn thảm sát.