• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Tuyển tập truyện hay dành cho thiếu nhi 3
  3. Trang 8

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 7
  • 8
  • 9
  • More pages
  • 24
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 7
  • 8
  • 9
  • More pages
  • 24
  • Sau

Chuyện về Ruth và Naomi

Câu chuyện về nàng Ruth được ghi lại trong Kinh thánh là câu chuyện kể về một góa phụ trẻ kiên quyết rời khỏi kinh thành Moab – mảnh đất chôn nhau cắt rốn của cô - để tìm đường đến Judah cùng với mẹ chồng người Do Thái. Mẹ chồng nàng rất đau buồn vì đang chịu tang chồng lại mất thêm hai người con trai. Những lời thiết tha, chân thành nàng Ruth nói với mẹ chồng được lưu truyền ngàn đời nay như một tấm gương sáng về lòng hiếu thuận và sự thủy chung son sắt của con người: “Mẹ đừng bao giờ yêu cầu con phải rời xa mẹ, vì con sẽ không bao giờ làm như vậy. Bước chân mẹ đi đến đâu thì con sẽ đi theo đến đó. Mẹ sống ở đâu con sẽ sống ở đó. Những người mẹ yêu kính cũng là người con kính yêu. Đức Chúa mẹ thờ phụng cũng là Đức Chúa của con. Mẹ nằm xuống trên mảnh đất nào con cũng sẽ chết theo mẹ đúng tại nơi đó để hai mẹ con ta được chôn cùng nhau. Trên đời này chỉ có cái chết mới có thể chia rẽ được mẹ con ta”. Tại Judah, bằng lòng chung thủy và nhân hậu của mình, nàng Ruth đã chiếm được trái tim của lãnh chúa Boaz. Ruth chính là cụ tổ của David - vị vua lừng danh của Israel sau này.

Vào thời xa xưa, có một người đàn ông tên là Elimelech sống cùng bộ tộc của mình trên đất Judah, cách Jerusalem sáu dặm về phía Nam. Vợ ông tên là Naomi và hai con trai là Mahlon và Chilion. Một năm nọ, mùa màng thất bát khiến bộ tộc Judah lâm vào cảnh đói kém. Elimelech quyết định đưa cả gia đình đến sống ở Moab - một vùng đất nằm ở phía Đông của Biển Chết.

Sau mười năm sinh sống tại Moab, Elimelech lâm bệnh và qua đời. Hai con trai của Elimelech kết hôn với hai cô gái người Moab. Người con dâu trưởng tên là Orpah, người con dâu thứ tên là Ruth. Nhưng bất hạnh lại một lần nữa đổ ập xuống gia đình họ khi hai người con trai lần lượt qua đời. Vậy là Naomi cùng hai người con dâu còn rất trẻ của bà đều trở thành góa phụ.

Naomi nghe đồn rằng Chúa đã giúp cho mảnh đất Judah – nơi mà ngày trước cả gia đình bà đã bỏ đi – trở lại trù phú như xưa. Bà quyết định rời Moab để quay về sống những ngày cuối đời tại đô thành Bethlehem. Cả hai người con dâu đều rất hiếu thuận với mẹ chồng nên muốn được đi cùng bà, dù cả hai đều không biết số phận mình sẽ ra sao trên đất Judah xa lạ kia. Cả Orpah và Ruth đều là những người được sinh ra và lớn lên tại Moab.

Naomi nói với hai con dâu:

- Các con ngoan của ta! Các con hãy ở lại mảnh đất chôn nhau cắt rốn của mình. Cầu Chúa phù hộ cho hai con bởi cả hai con đều là những người con dâu ngoan ngoãn, hiền thục. Các con đã cư xử rất đúng mực với chồng mình và với cả người mẹ già này nữa. Cầu Chúa rộng lòng ban ơn để các con tìm được người che chở suốt phần đời còn lại và có một gia đình đầm ấm, hạnh phúc.

Nói rồi Naomi hôn từ biệt hai cô con dâu trẻ; cả ba mẹ con ôm nhau khóc nức nở. Hai người con dâu nói với mẹ:

- Mẹ rất tốt với chúng con. Chúng con không thể để mẹ đi một mình như thế này được. Cả hai con sẽ cùng đi với mẹ và sẽ sống cùng mẹ ở Judah.

- Các con đừng làm vậy. - Naomi nói. - Các con còn quá trẻ, còn ta thì đã già rồi. Hai con hãy ở lại và sống thật hạnh phúc ở đây.

Nghe mẹ nói vậy, Orpah hôn tạm biệt Naomi và quay về sống với gia đình của mình. Còn Ruth, nàng quyết không bỏ mặc mẹ chồng một mình trên đường xa vạn dặm. Nàng thưa với Naomi:

- Mẹ đừng bao giờ yêu cầu con phải rời xa mẹ, vì con sẽ không bao giờ làm như vậy. Bước chân mẹ đi đến đâu thì con cũng sẽ đi đến đó. Mẹ sống ở đâu con cũng sẽ sống ở đó. Những người mẹ kính yêu cũng là người con yêu kính. Đức Chúa mẹ thờ phụng cũng là Đức Chúa của con. Mẹ nằm xuống trên mảnh đất nào con cũng sẽ chết theo mẹ đúng tại nơi đó để hai mẹ con ta được chôn cùng nhau. Trên đời này chỉ có cái chết mới có thể chia rẽ mẹ con ta.

Nghe vậy, Naomi không nỡ ép nàng dâu út ở lại Moab nữa và cả hai mẹ con cùng lên đường trở về Judah. Hai người phụ nữ, một già một trẻ, dìu dắt nhau đi vòng qua Biển Chết, vượt qua sông Jordan, trèo qua những rặng núi cao ngất trên lãnh thổ Judah và đến được đô thành Bethlehem.

Dù Naomi đã rời xa làng mười năm nhưng họ hàng và bạn bè của bà vẫn nhớ đến bà. Mọi người vui mừng chào đón bà trở lại quê hương. Họ nói:

- Đây có phải Naomi mà trước đây chúng ta từng biết không? Mỗi khi nhắc đến cái tên Naomi, mọi người đều sẽ nghĩ ngay đến hạnh phúc.

Bà Naomi đáp lại lời của mọi người:

- Xin đừng gọi tôi là Naomi nữa, hãy gọi tôi là Mara bởi vì Chúa đã ban cho tôi một cuộc đời nhiều đau khổ. Khi tôi rời khỏi nơi này tôi rất hạnh phúc vì có chồng và hai đứa con trai. Còn giờ đây, khi trở về, tôi chỉ có hai bàn tay trắng; cả chồng và hai con tôi đều đã chết. Xin đừng gọi tôi là hạnh phúc, hãy gọi tôi là đau khổ.

Naomi muốn mọi người gọi mình bằng cái tên mới bởi Mara có nghĩa là đau khổ. Tuy nhiên, về sau, Naomi hiểu ra rằng hạnh phúc mới là tên gọi đúng nhất dành cho mình.

Vào lúc đó, tại Bethlehem có một lãnh chúa rất giàu có tên là Boaz. Ông sở hữu rất nhiều đất đai, của cải. Năm nào ruộng đất của ông cũng cho những mùa bội thu. Boaz là họ hàng xa với người chồng đã quá cố của Naomi.

Theo phong tục của người Israel thời đó, những người thợ gặt thường không gặt hết lúa trên cánh đồng mà sẽ để lại một ít cho người nghèo. Những ai có hoàn cảnh khó khăn sẽ mang liềm đi theo sau đám thợ gặt và gặt những cụm lúa được bỏ lại. Khi Naomi và Ruth về đến Bethlehem thì ở đây đang bước vào mùa thu hoạch lúa mạch. Vì vậy, nàng Ruth ra đồng gặt những cụm lúa được các chị thợ gặt đi trước bỏ lại. Thật tình cờ, nàng lại gặt lúa trên cánh đồng do lãnh chúa Boaz làm chủ.

Một ngày nọ, Boaz ra khỏi làng để thăm hỏi những người thợ gặt thuê. Gặp ai ông cũng chào bằng câu: “Chúa luôn ở bên các bạn” và mọi người cũng đáp lại lời chào của ông bằng câu: “Cầu Chúa phù hộ cho ngài”. Khi nhìn thấy Ruth, Boaz hỏi người giúp việc của mình:

- Người đang gặt lúa ở đằng kia là ai?

- Cô ấy là người Moab, là con dâu của bà Naomi. Cô ấy xin phép được theo sau những người thợ gặt và bắt đầu ra đồng từ hôm qua. – Một người thợ gặt trả lời và kể cho Boaz nghe về tấm lòng của Ruth với mẹ chồng.

Boaz cảm động, bước đến bên Ruth và nói với nàng:

- Này cô gái! Từ nay cô đừng đến gặt lúa ở bất kỳ cánh đồng nào khác. Hãy cứ ở đây bên những chị em thợ gặt đang làm việc cho ta. Ta đảm bảo sẽ không một ai dám làm hại cô đâu. Khi cô khát, hãy cứ đến uống nước trong những chum nước của ta.

Nàng Ruth cúi rạp mình trước Boaz và cảm ơn lòng tốt của ông. Boaz nói thêm:

- Ta đã được nghe kể về sự tận tụy của nàng đối với mẹ chồng, bà Naomi đáng kính. Nàng đã chấp nhận rời bỏ quê hương để đến sống tại một miền đất hoàn toàn xa lạ. Cầu cho những vị thần đã phù hộ cho nàng đến được nơi đây sẽ tiếp tục ban phúc cho nàng.

Khi những người thợ gặt tụ tập lại nghỉ ngơi và ăn trưa, Boaz dặn dò họ:

- Các chị hãy để lại cho cô gái kia vài bó và vờ đánh rơi vài bó khác dọc theo những lối mà cô gái có thể nhặt được.

Chiều hôm đó, Ruth trở về nhà khoe với Naomi thành quả mà nàng đã đạt được trong ngày. Nàng cũng kể với mẹ về cuộc gặp gỡ với lãnh chúa Boaz và ca tụng sự hào hiệp của ông. Nghe con dâu kể chuyện, Naomi đáp:

- Ân nhân con vừa nói là anh em của gia đình ta. Trong suốt vụ mùa này, con hãy cứ gặt trên thửa ruộng đó.

Nghe lời mẹ dặn, Ruth tiếp tục gặt lúa trên cánh đồng do Boaz làm chủ cho đến khi mùa màng kết thúc.

Khi lúa đã được cho vào kho, Boaz mở tiệc chiêu đãi tất cả thợ gặt ngay tại sân đập lúa. Tan tiệc, theo lời khuyên của mẹ, Ruth bước đến trước mặt Boaz và chân thành bày tỏ:

- Ngài không những là họ hàng của người chồng đã quá cố của tôi mà còn là ân nhân của mẹ con tôi. Giờ đây, để những người thân nơi chín suối an lòng, ngài có thể rộng lòng che chở cho hai mẹ con tôi để chúng tôi thoát khỏi cảnh bơ vơ không, thưa ngài?

Thật ra, khi lần đầu tiên nhìn thấy Ruth ngoài đồng, Boaz đã đem lòng yêu mến nàng. Vậy nên không bao lâu sau, ông đã cưới Ruth làm vợ. Naomi và Ruth chuyển đến ở tại dinh thự rộng lớn của Boaz và cuộc đời của Naomi không còn buồn đau và nước mắt nữa. Nàng Ruth hạ sinh cho Boaz một người con, hai vợ chồng đặt tên cho con là Obed. Obed là cha của Jesse. Jesse là cha của David. Và David chính là cậu bé chăn cừu sau này trở thành vua của Israel. Và như vậy, nàng Ruth - một người Moab đã chọn Israel là bến dừng của cuộc đời mình, chọn vị thần mà người Israel thờ phụng làm vị thần dẫn dắt linh hồn mình – đã trở thành cụ tổ của vị vua cai trị Israel về sau.