Đây là một câu chuyện có thật kể về một cậu bé sẵn sàng hy sinh bản thân để cứu giúp mọi người. Hành động của cậu bé là một bằng chứng thuyết phục chứng tỏ rằng lòng can đảm của con người còn mạnh hơn sức mạnh của
Hà Lan là một đất nước có phần lớn diện tích đất đai đều nằm dưới mực nước biển. Đất nước này phải nhờ đến hệ thống đê điều vững chãi mới ngăn chặn được sự xâm lấn của biển. Suốt nhiều thế kỷ, người Hà Lan luôn trông coi hệ thống đê điều cẩn thận để giữ cho đất nước được an toàn. Và mọi đứa trẻ đều ý thức được rằng chúng phải có trách nhiệm bảo vệ đê bởi một lỗ hổng nhỏ xíu cũng có thể gây ra những hiểm họa khôn lường.
Ngày xưa, một người canh đê có cậu con trai tên là Peter. Một chiều mùa thu nọ, khi Peter mới lên tám và đang chơi một mình trong vườn thì mẹ cậu bé gọi:
- Lại đây, Peter. Con hãy mang chiếc bánh này đến chỗ ông già mù thường chơi đùa với con ấy. Con có thể đi tắt qua con đê cho nhanh và đừng có la cà ở đâu. Nhớ về nhà trước khi trời tối nhé!
Cậu bé ngoan ngoãn rất hào hứng với nhiệm vụ của mình nên vui vẻ bước ra khỏi nhà. Khi đến chỗ ông già mù, cậu bé ngồi lại kể cho ông nghe về đoạn đường dài xuyên qua con đê, về mặt trời, hoa cỏ và những con thuyền thấp thoáng ngoài đại dương. Rồi nhớ lời mẹ dặn phải về nhà trước khi trời tối, cậu bé chào tạm biệt ông.
Khi Peter bước dọc con kênh thì trời chuyển mưa. Sóng đập liên hồi vào con đê và cậu bé nhớ đến cửa đê nơi bố mình làm việc.
Cậu bé tự nhủ: “Mình hy vọng là con đê sẽ đủ sức chống chọi. Nếu nó vỡ mất thì tất cả mọi người sẽ thế nào đây? Cánh đồng đẹp đẽ này sẽ ngập nước. Bố luôn nói chúng là “những con nước hung hãn”. Có lẽ do bấy lâu nay bị bố mình ngăn cản nên chúng mới bực tức đến thế!”.
Peter nhớ đến cuộc viếng thăm ông già mù nghèo khổ ban nãy và mỉm cười. Nhưng khi nhớ đến lời mẹ, cậu vội vã chạy về nhà. Bỗng cậu nghe có tiếng động lạ vang lên từ đâu đó. Peter dừng lại nhìn xuống dưới thì thấy nước đang chảy nhỏ giọt. Cậu bé đến gần thì thấy có một lỗ hổng bé xíu ngay giữa con đê và nước đang chảy từ biển vào đất liền thông qua cái lỗ đó.
Bất kỳ đứa trẻ Hà Lan nào cũng biết điều gì sẽ xảy ra khi con đê bị rò rỉ. Và Peter cũng không ngoại lệ. Nước chảy qua cái lỗ nhỏ chẳng bao lâu sẽ khiến nó to ra và cả thành phố sẽ chìm trong biển nước. Trong phút chốc, Peter biết ngay mình cần phải làm gì.
Cậu bé vội trèo xuống thành đê và nhét ngón tay mình vào cái lỗ hổng. Nước ngừng chảy ngay lập tức!
- Ô! - Cậu bé reo lên. - Dòng nước hung hãn đã phải rút lui. Mình có thể ngăn chặn chúng bằng ngón tay của mình. Đất nước sẽ không bị ngập vì đã có mình ở đây rồi!
Thoạt đầu, mọi chuyện có vẻ dễ dàng nhưng càng lúc, trời càng tối và lạnh. Cậu bé bắt đầu la lớn:
- Có ai không, mau lại đây!
Nhưng không gian quanh cậu hoàn toàn yên ắng. Không ai đến giúp cậu bé cả.
Trời mỗi lúc một lạnh hơn và bàn tay cậu bé bắt đầu đau, những ngón tay tê cứng. Cậu lại hét lớn:
- Không có ai cả sao? Mẹ ơi, mẹ!
Trước đó, mẹ của Peter đã đi dọc con đê tìm kiếm cậu bé. Nhưng sau đó, do nghĩ con trai mình đã ngủ lại nhà ông lão mù nên bà khóa cửa đi ngủ. Bà định bụng sáng mai sẽ trách mắng cậu vì tội ham chơi không về nhà.
Trong lúc chờ đợi, Peter cố gắng huýt sáo nhưng sau đó, cậu bé im bặt vì răng cậu va vào nhau lập cập vì lạnh. Cậu nghĩ đến cha mẹ và anh chị mình rồi tự nhủ: “Mình không thể để nước cuốn trôi họ đi được. Mình sẽ ở lại đây chừng nào có người đến, dù phải đợi suốt đêm cũng được”.
Mặt trăng và những vì sao nhìn xuống cậu bé đang nép mình vào tảng đá kề bên con đê. Cậu gục mặt xuống, mắt nhắm nghiền nhưng không hề thiếp ngủ. Lâu lâu cậu lại lấy bàn tay còn lại chà xát vào bàn tay đang giữ lỗ hổng để nó ấm lên.“Mình sẽ chịu đựng được!” - Peter tự nhủ.
Và cứ thế, cậu bé đứng đó suốt đêm giữ cho nước không tràn vào thành phố. Sáng sớm hôm sau, một người đàn ông trên đường đi làm qua đê đã nghe thấy tiếng rên rỉ của Peter. Ông cúi xuống nhìn thì thấy một cậu bé đang dính chặt vào bức tường.
- Có chuyện gì vậy? Cháu bé không sao chứ? - Ông gọi.
- Cháu đang giữ cho nước không tràn vào! - Peter hét lớn. - Bác gọi mọi người đến đây mau!
Báo động nhanh chóng được truyền đi. Mọi người cầm cuốc xẻng chạy đến và lỗ hổng được trám lại ngay lập tức.
Họ mang Peter về cho bố mẹ cậu và chẳng bao lâu sau, cả thành phố đã biết câu chuyện về cậu bé đã cứu mọi người thoát chết ra sao. Đến tận ngày nay, mọi người vẫn còn nhắc mãi về người anh hùng bé nhỏ của đất nước Hà Lan.