Chuyện về cây anh đào bị đốn ngã là một câu chuyện có thật nổi tiếng ở Mỹ. Câu chuyện dưới đây được trích trong cuốn sách “The life of George Washington with Curious Anecdotes, Equally Honourable to Himself and Exemplary to His Young Countrymen” (Cuộc đời George Washington qua những giai thoại kiểu mẫu cho thanh niên) của tác giả Mason Lock Weems.
Khi còn nhỏ, George Washington sống trong một trang trại tại tỉnh Virginia. Bố của George dạy cậu cưỡi ngựa và tất cả những việc đồng áng khác để sau này cậu có thể chăm sóc đồng ruộng và đàn gia súc.
Ông Washington có một vườn cây ăn trái với rất nhiều loại quả thơm ngon như táo, lê, mận và anh đào. Lần nọ, một giống anh đào hiếm được gửi đến trang trại từ bên kia đại dương. Bố của George rất quý nó và đem trồng ở góc vườn. Ông luôn căn dặn mọi người trong trang trại phải chăm sóc cái cây này thật cẩn thận.
Cây đào lớn nhanh tươi tốt và mùa xuân năm đó, nó đã bắt đầu nở những bông hoa trắng muốt đầu tiên. Ông Washington rất hào hứng khi nghĩ đến những quả anh đào đầu mùa sắp tới.
Cùng lúc này, Geogre được tặng cho một chiếc rìu nhỏ sáng bóng. Cậu bé cầm chiếc rìu đi vòng quanh trang trại, chặt vào hàng rào và bất kể những thứ gì cậu nhìn thấy trên đường. Cuối cùng, cậu bé đến góc vườn và chặt một nhát vào cây anh đào bé nhỏ để thử xem chiếc rìu của mình sắc bén cỡ nào. Thân cây anh đào rất mềm nên chẳng mấy chốc Geogre đã hạ gục nó. Sau đó cậu bé lại tiếp tục cuộc dạo chơi của mình.
Chiều hôm đó, ông Washington đi kiểm tra trang trại. Ông lùa ngựa vào chuồng rồi bước ra vườn cây thăm gốc anh đào của mình. Ông sững người khi nhìn thấy cái cây mình yêu quý nhất đã bị đốn ngã. Ai đã dám chặt cây anh đào của ông? Ông hỏi tất cả mọi người nhưng không ai biết gì về chuyện đó cả.
Đúng lúc đó, cậu bé George đi ngang qua.
- George! - Ông bố gọi, giọng bực bội. - Con biết ai đã chặt cây anh đào của bố không?
George ấp úng một hồi rồi trả lời:
- Thưa bố, con không thể nói dối được. - Cậu bé nói với bố. - Con đã đốn ngã nó bằng cái rìu nhỏ.
Bố George nhìn cậu bé. Gương mặt Geogre trắng bệch nhưng cậu vẫn nhìn thẳng vào mắt cha.
- Vào nhà ngay, George. - Ông Washington nghiêm khắc nói.
Cậu bé vào thư viện đợi bố, lòng vừa buồn bã vừa lo sợ. Một lúc sau, ông bố bước vào.
- Lại đây, con trai.
George bước đến gần bố. Ông nhìn thẳng vào mắt cậu hồi lâu.
- Nói bố biết, tại sao con lại chặt cây anh đào?
- Thưa bố, lúc đó con đang mải chơi cho nên không kịp suy nghĩ… - Geogre ấp úng.
- Bây giờ cái cây đã chết rồi. Nó sẽ không bao giờ hồi sinh được nữa. Nhưng tệ hơn là con đã không hoàn thành việc chăm sóc cái cây trong khi bố từng dặn dò.
George cúi đầu xuống, đôi má cậu bé ửng lên vì hổ thẹn.
- Thưa bố, con xin lỗi. - Cuối cùng cậu lên tiếng.
Ông Washington đặt bàn tay lên vai con trai.
- Hãy nhìn bố, Geogre! Bố rất buồn vì cái cây đã chết nhưng bố lại vui vì con đủ can đảm để nói sự thật với bố. Con biết không, bố có thể đổi cả khu vườn với những cây anh đào tươi tốt để lấy sự thành thật và can đảm nơi con. Đừng bao giờ quên điều đó nhé, con trai.
George Washington đã không bao giờ quên lời cha dạy. Và suốt cuộc đời mình, ông đã luôn dũng cảm và thành thật như thời thơ ấu.
- Mason Lock Weems