Đây là câu chuyện do nhà thơ Chi Lê Pablo Neruda (1904 – 1973) kể lại. Qua câu chuyện này, tác giả muốn gửi đến tất cả chúng ta một thông điệp: Hãy trao tặng tình bạn chân thành từ trái tim mình đến những người xung quanh, ngay cả trong trường hợp ta không hề biết người ấy là ai.
Lúc còn nhỏ, gia đình tôi sống tại thành phố Temuco. Vào thời điểm đó, khoảng sân sau nhà tôi chẳng lấy gì làm rộng lắm nhưng nó là cả một thế giới thú vị cho cậu nhóc là tôi khám phá. Một lần, trong lúc lang thang dạo chơi sau vườn, tôi phát hiện dãy hàng rào bao quanh khu vườn nhà mình có một lỗ hổng. Khi tôi bước về phía tường rào đó; ghé mắt nhìn qua khe hở thì thấy phía bên kia hàng rào cũng là một khoảng sân rộng bằng sân nhà tôi nhưng cỏ dại mọc um tùm. Tôi đoán có lẽ khu vườn này bị bỏ hoang. Tôi quay gót về nhà, vừa đi được vài bước thì tôi nghe như bên kia hàng rào có người. Bất ngờ có một bàn tay bé xíu thò qua lỗ hổng, vươn tới phần sân của nhà tôi. Nhìn bàn tay ấy, tôi đoán có lẽ cậu bé bên kia hàng rào cũng khoảng bằng tuổi tôi. Khi tôi tiến sát đến chỗ bờ rào thì bàn tay bé xíu đó biến mất, để lại ngay lổ hổng bên hàng rào một con cừu đồ chơi màu trắng.
Bộ lông của chú cừu đã ngả màu còn những bánh xe đã bị bung ra hết. Nhưng điều đó không khiến tôi bận tâm bởi với tôi, đây là một món quà tuyệt vời nhất. Trước đây tôi chưa bao giờ thấy một chú cừu xinh xắn và đáng yêu đến vậy. Nhiều ngày sau, tôi quay trở lại chỗ hàng rào kia, nghiêng đầu nhìn qua lỗ hổng nhưng không lần nào gặp lại cậu bé ấy. Tôi thất thểu trở về nhà, lấy tài sản quý giá nhất của mình - một cây thông có chóp nhọn, mùi nhựa thông còn thơm phức - mang đến hàng rào, đặt vào chỗ cậu bé đã để lại chú cừu hôm nọ rồi mang chú cừu về nhà.
Chuyện mà tôi kể cho các bạn nghe ở trên xảy ra vào năm 1954, cách đây đã hơn năm mươi năm rồi. Tôi chỉ bắt gặp bàn tay nhỏ xíu thò qua lỗ hổng hàng rào ấy một lần duy nhất ấy và chú cừu đồ chơi xinh xắn đó là món quà tuyệt vời nhất mà tôi nhận được trong đời. Thế nhưng, tôi làm mất món quà thiêng liêng ấy trong một trận hỏa hoạn. Từ đó đến nay, mỗi khi có dịp đi qua một cửa hiệu bán đồ chơi, tôi lại dõi mắt tìm kiếm xem có chú cừu nào giống với món quà mình đã đánh mất không. Nhưng lần nào tôi cũng ra về tay không vì bây giờ, người ta không còn sản xuất những món đồ chơi giống như vậy nữa.
Tôi nghĩ mình thật may mắn khi được sống trong tình yêu thương của rất nhiều người. Nhưng việc cảm nhận được một tình cảm tha thiết từ một người mà ta không hề quen biết chính là điều tuyệt vời hơn cả. Chính điều đó đã giúp cho cuộc sống của ta trở nên thú vị hơn và nhờ đó mà sợi dây kết nối con người trở nên chặt chẽ hơn.
Sau lần trao đổi quà qua hàng rào, tôi chợt nhận ra một điều vô cùng quan trọng: Trong hoàn cảnh nào con người cũng cần sát cánh bên nhau. Kỷ niệm đó đã trở thành bài học quan trọng suốt cuộc đời tôi. Thậm chí đôi lúc, nó còn trở thành nguồn động viên to lớn giúp tôi vượt qua những thời khắc khó khăn nhất của cuộc sống.
Mảnh vườn bị bỏ hoang phía sau nhà đã trở thành trường học quan trọng của tôi. Có thể đối với nhiều người, chuyện này chẳng có gì đặc biệt. Đó chỉ là trò chơi giữa hai cậu bé chưa hề nhìn thấy mặt nhau nhưng ai cũng mong mang đến cho người bạn của mình bên kia tường rào món quà đẹp nhất mà mình có được. Nhưng với tôi, đó là một kỷ niệm đẹp nhất thời thơ ấu và đọng mãi trong ký ức của tôi đến tận hôm nay. Thời gian và những thăng trầm của cuộc sống không làm phai nhạt kỷ niệm tuyệt vời ấy. Nó đã trở thành ngọn đuốc sáng soi lối cho tôi trên đường đời và là nguồn động viên tinh thần quý giá của tôi.