Anne Frank sinh năm 1929 tại Đức. Năm 1933, khi phát xít Đức bắt đầu chiến dịch thảm sát người Do Thái, cô bé đã cùng gia đình lánh nạn sang Amsterdam – Hà Lan. Vào năm 1942, sau khi phát xít Đức chiếm được Hà Lan, gia đình Frank chuyển đến trú ẩn trong một căn nhà bí mật ngay phía sau nơi làm việc của cha Anne. Họ ở đó được hai năm thì bị quân Đức phát hiện và bắt giữ. Bảy tháng sau đó, vào tháng 3/1945, Anne đã chết trong trại tập trung của phát xít Đức.
Nhật ký của Anne được cô bé gọi bằng cái tên thân thương là “Kitty”. Những dòng nhật ký của Anne đã trở thành minh chứng cho tinh thần dũng cảm, lạc quan và ý chí quật cường của con người trong nghịch cảnh. Một bé trai tên Peter được Anne nhắc đến trong đoạn trích này có tên đầy đủ là Peter Van Daan. Peter và bố mẹ cậu là những người đồng cam cộng khổ với gia đình Frank suốt thời gian sống trong căn nhà bí mật, trốn tránh sự truy bắt của quân phát xít.
Thứ Ba, ngày 7 tháng 3 năm 1944
Kitty thân yêu!
Dạo này tớ thường nghĩ về năm 1942 với những ngày tháng tươi đẹp mà tớ đã có được. Mới hai năm thôi mà tất cả bây giờ chỉ còn là một giấc mộng hư ảo, xa xăm. Một Anne vui tươi, yêu đời và tràn đầy sức sống của ngày ấy khác xa với một Anne buồn bã sống tù túng giữa bốn bức tường hiện nay. Cậu biết không, những ngày tháng tự do ấy tuyệt vời biết bao. Tớ có rất nhiều bạn, khoảng hai mươi người bạn cùng tuổi chơi với nhau, được thầy cô yêu mến và được bố mẹ chăm sóc chu đáo. Cuộc sống của tớ khi ấy được bao phủ trong màu hồng ngọt ngào. Cậu nghĩ xem được sống trong một môi trường như thế còn gì sung sướng bằng?
Chắc chắn cậu sẽ đặt ra câu hỏi rằng làm thế nào mà mọi người xung quanh lại yêu mến tớ đến vậy, phải không? Những lời “đường mật” của Peter không phải lúc nào cũng đúng đâu, Kitty ạ. Tất cả các thầy cô đều hài lòng vì những câu trả lời thông minh của tớ, vì nụ cười lúc nào cũng rạng rỡ trên gương mặt tớ và vì cả ánh mắt háo hức luôn khao khát được học hỏi của tớ. Tớ là như vậy đấy – một con bé hay pha trò và trêu ghẹo người khác. Tớ nghĩ chính nhờ những ưu điểm này mà tớ luôn đáng yêu trong mắt mọi người. Tớ là một học sinh chăm chỉ, trung thực và thẳng thắn. Tớ không bao giờ nghĩ đến việc sao chép bài của bất kỳ bạn nào. Tớ sẵn sàng chia sẻ bánh kẹo của mình với mọi người và không bao giờ tỏ ra kiêu căng.
Cậu có muốn biết ở trường mọi người đánh giá về tớ như thế nào không? Trong mắt mọi người, tớ luôn là “chúa tể của những trò nghịch ngợm”, một người không bao giờ buồn chán và đặc biệt không bao giờ mít ướt. Vì vậy không có gì ngạc nhiên khi các bạn thích đạp xe rong chơi cùng với tớ, tớ sẽ chiều ý ngay.
Sự ưu ái của mọi người chính là điều khiến tớ vui sướng và hạnh phúc nhất trong những ngày tháng đó. Vậy nên khi phải đối diện với cuộc sống này, tớ phải mất ít nhất một năm mới có thể quen với sự thật rằng từ giờ trở đi mình sẽ không còn được mọi người vây quanh yêu mến và ngưỡng mộ như trước nữa.
Giờ đây, tớ đang nhớ lại hình ảnh của một Anne vui vẻ, hài hước ngày xưa. Anne của ngày ấy chẳng giống với một Anne hiện nay chút nào cả, Kitty ạ! Peter đã nhận xét khá chính xác về tớ khi nói rằng: “Bất cứ khi nào tớ trông thấy cậu thì đó là những lúc cậu được vây quanh bởi ít nhất là hai bạn nam, nếu không thì cũng là một đám đông các bạn nữ. Lúc nào cậu cũng cười rạng rỡ và luôn luôn là trung tâm thu hút sự chú ý của mọi người”.
Nhưng cô bé Anne của ngày ấy đâu rồi nhỉ? Tuy vậy, cậu cũng đừng lo lắng nhé Kitty. Tớ vẫn không quên cách vừa cười rạng rỡ vừa đáp trả các câu hỏi một cách thông minh đâu. Tớ sẽ vẫn có thể trêu ghẹo mọi người nếu… nếu như tớ còn có cơ hội. Mặc dù tớ biết việc này là không nên nhưng tớ thực sự mong được sống lại cuộc sống vui tươi, năng động ấy dù chỉ trong một tuần, hoặc đôi ba ngày, hay thậm chí chỉ trong một ngày thôi cũng được.
Dù mọi thứ diễn ra rất tốt đẹp nhưng thật lòng mà nói, tớ lại không hoàn toàn cảm thấy hạnh phúc với cuộc sống của mình vào cuối năm 1942. Tớ thường có cảm giác lạc lõng và buồn bã. Dần dà, tớ tìm cách thoát khỏi những câu chuyện hài hước nhạt nhẽo của chính mình để suy nghĩ nghiêm túc về ý nghĩa của cuộc sống và về trách nhiệm của tớ trước những hành động của bản thân. Một khoảng thời gian ghi dấu sự có mặt của tớ trên cõi đời này đã qua đi mãi mãi. Những ngày tự do tung tăng cắp sách đến trường giờ cũng không còn nữa.
Mỗi giai đoạn cuộc đời đều có ý nghĩa riêng của nó. Tớ đành nhìn những ngày tháng tươi đẹp ấy qua đi trong nuối tiếc. Nhưng tớ cũng hiểu rằng chính nhờ những tháng năm ấy mà tớ đã trưởng thành hơn. Tớ không thể chỉ biết vui chơi thỏa thích một khi tớ đã ý thức hơn về trách nhiệm của mình.
Tớ sống trong niềm hy vọng rằng cuộc đời mình sẽ có nhiều đổi thay khi năm mới đến bởi khi đó, tớ sẽ nhìn mọi việc qua một lăng kính khác. Cậu biết đấy, tớ đang sống ở một thế giới tươi vui, ngập tràn ánh sáng trong căn nhà yên ấm thì bỗng nhiên mọi chuyện thay đổi đến chóng mặt khi tớ chuyển đến đây vào giữa năm 1942. Tớ không thể hiểu vì sao mọi việc lại trở nên tồi tệ như vậy. Tớ vô cùng sửng sốt và cách duy nhất để tớ tiếp tục chịu đựng chuỗi ngày nặng nề ấy là cố tỏ ra ngỗ ngược, khó bảo trước mặt mọi người.
Đến nửa đầu năm 1943, cuộc sống của tớ là chuỗi ngày chìm ngập trong nỗi cô đơn. Tớ bắt đầu nhận ra những lỗi lầm mình đã mắc phải. Từ sáng đến tối, tớ nói luôn miệng để không phải đối diện với dòng suy nghĩ đang giằng xé trong tâm trí mình. Tớ cố lôi kéo Pim về phía mình nhưng không thể. Tớ phải tự tìm cách xoay xở để thay đổi nhận thức của mình. Giá cậu hiểu được việc đó khó khăn với tớ biết bao. Tớ phải cố gắng tỏ ra ngoan hiền để mọi người không trách mắng tớ nữa. Tất cả chuyện này đè nặng trong tâm tưởng của tớ và đẩy tớ rơi vào tâm trạng chán nản, tuyệt vọng.
Tuy nhiên, từ giữa năm 1943, mọi việc dường như sáng sủa hơn đôi chút. Tớ đã trở thành một thiếu nữ và buộc phải cư xử chín chắn hơn. Tớ bắt đầu tưởng tượng, suy ngẫm và sáng tác truyện. Lúc ấy, tớ dần hình thành tâm niệm là nhất định sẽ không thể để ai xem thường mình. Tớ muốn thay đổi bản thân để hướng tới điều tớ đang ao ước. Tuy nhiên, có một việc khiến tớ buồn hơn cả là bố tớ không còn là người bạn thân thiết lắng nghe mọi tâm sự của tớ như trước nữa. Tớ không muốn đặt lòng tin vào bất kỳ ai ngoài bản thân mình.
Vào đầu năm mới, thêm một sự kiện trong đại nữa xảy đến với tớ khi tớ nhận ra mong muốn thật sự của mình. Tớ nhận ra rằng giờ đây, tớ không cần một người bạn gái nữa mà tớ cần có một người bạn trai. Tớ cũng phát hiện ra thế nào là niềm hạnh phúc sâu sắc đến từ thế giới nội tâm và sự nông nổi bề ngoài chỉ là vỏ bọc mà tớ cố tạo ra để phản ứng lại với những điều khiến tớ bất mãn. Vào thời gian này, tớ thường trầm tư suy ngẫm về những điều tốt đẹp của thế giới.
Vào buổi tối, trước khi đi ngủ, tớ thường kết thúc bài cầu nguyện của mình bằng câu “Con xin tạ ơn Chúa vì Người đã giúp con nhận ra những điều được gọi là Chân - Thiện - Mỹ trong cuộc sống này”. Khi ấy, lòng tớ tràn ngập niềm vui sướng. Và tớ bắt đầu nghĩ rằng cuộc sống ẩn dật nơi căn nhà bí mật này cũng có những “mặt tốt” của nó. Tớ còn nghĩ về tình trạng sức khỏe của mình, về Peter “yêu dấu” cùng những rung động đầu đời. Cả tớ và cậu ấy đều không dám gọi tên đó là gì. Khi tình cảm giữa bọn tớ trở nên thân thiết hơn thì có lẽ những xúc cảm này sẽ được gọi là “Tình Yêu” chăng? Tớ còn nghĩ về những điều có thể xảy ra trong thời gian tới: tình yêu, tương lai, hạnh phúc và “cái Đẹp” đang tồn tại khắp nơi.
Tớ không hề nghĩ đến viễn cảnh nghèo khổ đợi tớ phía trước bởi vì khi ấy, trong suy nghĩ của tớ chỉ có những điều tốt đẹp. Tớ và mẹ tớ có quan điểm hoàn toàn trái ngược nhau trong vấn đề này. Lời khuyên của mẹ tớ khi con người rơi vào tâm trạng phiền muộn là: “Hãy nghĩ xem trên thế giới này còn biết bao người đang sống trong cảnh đói nghèo. Vì vậy, hãy tạ ơn Chúa vì ta vẫn còn sung sướng hơn biết bao người”. Còn quan điểm của tớ trong vấn đề này là: “Hãy bước ra ngoài, chạy nhảy trên những cánh đồng, ngắm nhìn thiên nhiên, cảm nhận ánh mặt trời ấm áp đang tỏa sáng rạng rỡ trên đầu bạn. Hãy mở lòng mình với thế giới bên ngoài, cố gắng tìm lại niềm vui, niềm tin yêu cuộc sống trong chính bản thân bạn và trong niềm kính yêu Chúa. Hãy nghĩ về những điều tốt đẹp vẫn đang hiện hữu quanh bạn và vui vẻ lên”.
Tớ không thể đồng tình với quan điểm của mẹ tớ được bởi cách nói của mẹ sẽ khiến con người ta từ bỏ mọi nỗ lực thoát ra khỏi cảnh đói nghèo. Và rồi con người ta sẽ chìm trong tuyệt vọng. Ngược lại với suy nghĩ của mẹ, tớ nhận thấy rằng dù trong hoàn cảnh tồi tệ hay cùng cực đến đâu chăng nữa thì vẫn luôn có rất nhiều điều tốt đẹp chờ đợi ta khám phá - trong thiên nhiên, trong ánh mặt trời, sự tự do và trong chính bản thân mỗi người nữa. Tất cả những điều này sẽ nâng đỡ chúng ta vượt qua mọi khó khăn. Hãy chăm chú quan sát vẻ đẹp của thế giới bên ngoài rồi sau đó tìm ra những ưu điểm trong con người bạn, trong niềm kính yêu Chúa và rồi bạn sẽ thấy rằng cuộc sống thật tươi đẹp và quý giá biết bao.
Và bất cứ người nào đang hạnh phúc thì nhất định niềm hân hoan đang tràn ngập trong tâm hồn họ, sự yêu đời của họ sẽ lan truyền đến mọi người xung quanh. Những người trung thực và dũng cảm sẽ không bao giờ đầu hàng trước cảnh đói nghèo.
Mến!
Anne
- Anne Frank