Cùng với George Washington, Abe Lincoln là một trong hai vị Tổng thống được tôn kính nhất trong lịch sử Hoa Kỳ. Sự chính trực là một trong những nguyên nhân khiến tên tuổi của hai vị Tổng thống này sống mãi. Những mẩu chuyện được kể dưới đây giúp chúng ta nhận ra rằng một người trung thực với chính bản thân mình chắc chắn cũng sẽ trung thực với mọi người. Và một điều quan trọng nữa là đức tính chân thật cần được tôi luyện từ những năm tháng thiếu thời.
Người bán hàng trẻ tuổi
Ngay khi còn là nhân viên phục vụ trong một cửa hàng bách hóa tổng hợp, Abe đã thể hiện năng lực, tính trung thực cùng tinh thần trách nhiệm cao của mình. Dựa vào những trang hồi ký của Tiến sĩ Holland, chúng ta sẽ thấy tài năng và đức độ của Abe từ thuở thiếu thời.
Một ngày nọ, một người phụ nữ đến cửa hàng bách hóa nơi Abe làm việc để mua một số vật dụng sinh hoạt hằng ngày. Tổng số tiền cần thanh toán là 2 đô-la và 6 xu một phần tư - nhân viên bán hàng tính nhẩm như vậy. Ngày nay, người ta không còn dùng đến số tiền “một phần tư” kia nữa nhưng vào thời đó, loại tiền này được mượn từ đơn vị tiền tệ của Tây Ban Nha.
Sau khi trả tiền đầy đủ, người phụ nữ bước ra khỏi cửa hàng với tâm trạng hài lòng. Khách đã ra về, người nhân viên trẻ bỗng chột dạ về phép tính của mình ban nãy. Cậu nhìn lại danh sách các món hàng vừa được mua, tính lại một lần nữa và hoảng hốt nhận ra toàn bộ số hàng trên chỉ trị giá hai đô-la.
- Vậy là mình đã tính quá cho vị khách lúc nãy 6 xu một phần tư. – Abe tự trách mình.
- Đó chỉ là một món tiền rất nhỏ thôi mà. - Nhiều đồng nghiệp của Abe khuyên. Họ cho rằng không cần phải bận tâm vì chuyện nhỏ nhặt đó. Nhưng Abe thì không thể yên lòng khi nó chưa được giải quyết.
- Mình cần phải hoàn lại món tiền thừa này cho vị khách kia ngay. – Abe quyết định.
Mọi chuyện sẽ không có gì đáng ca ngợi nếu như vị khách kia ở một khu phố gần đấy. Sau khi tìm hiểu, Abe biết được rằng nhà của quý bà kia cách cửa hàng vài ba dặm đường. Nhưng chuyện đường sá xa xôi cũng không khiến Abe thay đổi quyết định của mình. Tối hôm đó, sau khi đóng cửa hàng và khóa chốt cẩn thận, chàng thanh niên trẻ đi bộ đến nhà vị khách mà mình đã phụ trách tính tiền lúc sáng. Đến nơi, anh vào nhà trình bày đầu đuôi câu chuyện và xin được gửi lại 6 xu một phần tư mà anh đã tính nhầm. Abe ra về với cảm giác thanh thản trong lòng.
Về sau, “Abe chính nghĩa” là tên gọi gắn liền với tên tuổi của Tổng thống Lincoln đáng kính. Nếu ngay từ trẻ, một người đã rèn luyện cho mình đức tính trung thực thì mãi mãi về sau, người ấy vẫn sẽ giữ được đức tính đáng quý ấy.
Đền một quyển sách
Abe rất thích nằm dưới bóng râm của một gốc cây hay nằm trên nóc căn chòi gỗ để đọc sách hoặc viết lách. Buổi tối, cậu thường ngồi cạnh lò sưởi, làm toán dưới ánh sáng từ ngọn lửa trong lò hắt ra. Cậu thường viết lên chiếc xẻng gỗ dùng để cời lửa và khi không còn chỗ nào để viết nữa thì cậu lấy con dao của Tom Lincoln cạo sạch những gì vừa viết trên mặt gỗ để tiếp tục viết thứ khác lên đó. Ban ngày, khi đi ra ngoài, Abe cũng dùng những tấm bảng gỗ để làm tính và viết lách; sau đó, cậu lại cạo chúng đi và viết cái khác lên. Mẹ kế của Abe từng nhiều lần nói đến tính ham đọc sách của cậu. Bà cho biết:
- Abe rất chịu khó đọc sách. Cháu đọc mọi cuốn sách mượn được. Nếu gặp phải một đoạn nào đó khó hiểu mà không có giấy bên cạnh, Abe sẽ viết lên những tấm ván và để nguyên đoạn văn trên đó cho đến khi tìm được giấy chép lại. Khi có giấy rồi, Abe sẽ viết đoạn văn đó ra giấy và đọc đi đọc lại. Abe có một quyển sổ ghi chép được đóng lại từ những mảnh giấy mà cháu đã ghi chép khắp mọi nguồn. Bằng cách này, Abe đã ghi nhớ mọi kiến thức mình đã thu thập được.
Một người bạn từ thuở ấu thơ của Lincoln là John Hanks có kể lại về một kỷ niệm đáng nhớ giữa hai người. John Hanks là người đã sống trong gia đình Lincoln bốn năm, từ lúc Lincoln mười bốn tuổi cho đến năm mười tám tuổi. John Hanks viết:
“Sau khi đi làm đồng về, Lincoln – lúc bấy giờ mọi người vẫn gọi là Abe – bước đến tủ chén đĩa, một tay cầm chiếc bánh bột mì, tay kia với lấy quyển sách, ngồi vào ghế bành và bắt đầu đọc. Hai chúng tôi thường cùng đi đào đất, gặt lúa mì, bẻ bắp rồi gom chúng thành đống và lột vỏ. Nhưng bất cứ khi nào được rảnh rỗi, Abraham lại tranh thủ đọc sách.
Chúng ta nên biết rằng vào thời đó, Abe không có nhiều sách để đọc. Quanh vùng không có bất kỳ thư viện nào nên Abe buộc phải đọc mọi cuốn sách mà cậu có được. Tuy nhiên, đa phần những cuốn sách Abe thích đọc nhất chính là những tác phẩm kinh điển, chẳng hạn như Truyện ngụ ngôn Aesop, Robinson Crusoe trên hoang đảo, Hành trình của những người hành hương, Lịch sử Hoa Kỳ và Cuộc đời của Washington của tác giả Weems. Một lần, Abe mượn được cuốn Cuộc đời của Washington của thầy Josiah Crawford. Vì chưa có thời gian đọc nên Abe cất nó vào một chỗ an toàn trong căn chòi gỗ. Abe không ngờ ngay phía sau chiếc kệ nơi cậu cất sách lại có một khe hở. Một đêm, bão ập đến, mưa thấm qua kẽ nứt làm cho cuốn sách ướt sũng và hỏng toàn bộ. Abe đứng ngồi không yên vì cậu biết đây là một quyển sách rất có giá trị.
Abe cầm tập sách ướt sũng lên, thẫn thờ rảo bước đến nhà thầy Crawford, lòng vô cùng áy náy.
- Chào Abe! Có chuyện gì mà em đến nhà thầy sớm vậy? - Thầy Crawford hỏi.
- Em có một tin không hay muốn báo thầy biết. - Abe đáp, mặt buồn bã.
- Chà, tin không hay à? Có chuyện gì vậy Abe?
- Thầy còn nhớ quyển sách thầy cho em mượn không ạ? Cuốn Cuộc đời của Washington ấy?
- Có, thầy nhớ chứ.
- Thầy ạ! Trận mưa tối hôm qua đã làm hỏng hết cuốn sách rồi. - Abe đưa tập giấy ướt sũng cho thầy Crawford xem đồng thời giải thích cho thầy rõ vì đâu mà cậu lại để xảy ra chuyện đáng tiếc này.
- Chà, quả là tin không vui. Có lẽ em sẽ phải bồi thường quyển sách này cho thầy. Em bị phạt vì tội bất cẩn.
- Thưa thầy… Giá như em có đủ tiền, em sẽ trả tiền sách cho thầy.
- Nếu vậy, em có thể làm việc cho thầy thay cho việc phải đền bằng tiền mặt. - Thầy Crawford nói.
- Em sẽ làm bất cứ việc gì thầy cho là đúng. - Abe đáp.
Vậy là sau đó, Abe đến “kéo cỏ khô” cho thầy Crawford với tiền công 25 xu một ngày. Bởi vì cuốn sách trị giá 75 xu nên Abe phải làm việc cho thầy Crawford trong ba ngày. Và Abe Lincoln đã thực hiện yêu cầu của thầy Crawford với tất cả sự tự nguyện của mình.