Cách trung tâm xã khoảng 7km, Phiêng Chỉ là thôn sinh sống của đồng bào dân tộc Dao đỏ. Đường lên thôn uốn lượn qua những dãy núi cao chót vót. Núi trùng điệp nối tiếp nhau, vượt lên đỉnh đồi này lại thấy đỉnh khác hiện ra.
Leo dốc lên đây, tôi cứ ngân lên mấy câu thơ trong Thư ca thiên di của người Dao:
Vượt qua một ngọn núi, lại một ngọn núi
Mưa gió đêm ngày, đường đi khúc khuỷu, quanh co như ruột dê
(…)
Vượt qua một sông, qua chín ngọn núi
Núi giăng giăng trước mặt như vào chỗ chết.
Nhưng lên đến đỉnh thì ai cũng phải reo thích thú rồi hát “Thảo nguyên bát ngát mênh mông tận chân trời. Cỏ cây hoa lá hương thơm tỏa ngát đồng...”4
4 Tình ca du mục (tiếng Nga: Дорогой длинною), nhạc: Boris Fomin, lời: Konstantin Podrevskyi, lời Việt: khuyết danh.
Phiêng Chỉ tiếng Dao nghĩa là “vùng đất bằng ở trên cao”. Nói như vậy quả không sai chút nào. Phiêng Chỉ sở hữu hệ sinh thái đồng cỏ rộng rãi, bằng phẳng và rất đẹp ở độ cao gần 1.000m so với mực nước biển. Phiêng Chỉ đẹp không khác gì Mông Cổ hay Tây Tạng... Những đàn ngựa nhẩn nha gặm cỏ trên thảo nguyên...
Phiêng Chỉ là bản cao nhất, xa nhất, khó khăn nhất của xã Phúc Lộc, của huyện Ba Bể, mà có khi là của cả tỉnh Bắc Kạn. Phiêng Chỉ có 53 hộ dân với gần 300 khẩu và 100% là người Dao đỏ di cư từ huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng sang đây sau năm 1979. Anh Trình, người chủ nhà tốt bụng của chúng tôi, kể: “Xưa ở đây cũng có bản có người sinh sống nhưng sau điều kiện khó khăn quá người ta bỏ đi. Người Dao ở Nguyên Bình sau chiến tranh cũng không có đất để sản xuất nên di cư sang đây và giờ trở thành người Bắc Kạn rồi.”
Diện tích tự nhiên của thôn Phiêng Chỉ là gần 10.000 ha, trong đó có hơn 200 ha rừng phòng hộ, một phần là đất ở và đất sản xuất, còn lại là hệ sinh thái đồng cỏ. Người dân sống rải rác khắp nơi. Ngay như ở trung tâm thôn ngoài điểm trường mầm non và tiểu học thì cũng chỉ có 3 - 4 nóc nhà. Người dân ở đây hiền hòa, cởi mở và hiếu khách.
Đây là khu vực rừng phòng hộ đầu nguồn nên có khe nước, có suối, người dân dẫn nước từ khe núi về, nước lúc nào cũng mát lạnh và trong vắt. Nguồn nước dồi dào và thanh sạch ấy không chỉ dùng để ăn, uống, tắm, giặt mà họ còn làm thủy điện nhỏ, đủ để thắp sáng và sạc pin điện thoại. Hiện nơi đây vẫn chưa có điện lưới. Đường lên bản vô cùng khó khăn, cao, dốc và rất nhiều khúc cua tay áo. Anh Đặng Phụ Phin, còn rất trẻ, sinh năm 1990, nhưng đã làm trưởng thôn được bốn năm, chia sẻ: “Trước đường từ xã lên đây chỉ có ngựa đi là chính thôi. Đường đất, vừa hẹp vừa dốc, có đoạn dài đi men theo vách núi chỉ rộng chừng 50cm, trời nắng thì cũng chỉ đàn ông dám đi xe máy, trời mưa thì phải quấn xích vào bánh xe mới đi được. Vậy nên cả bản chúng tôi phải góp tiền, góp công sức, mở một tuyến đường từ Phiêng Chỉ sang xã Thành Công của huyện Nguyên Bình đấy. Có đường dân chúng tôi mới thồ được ngô từ trên núi xuống bán chứ.” Cuối năm 2017, Ủy ban Nhân dân Xã Phúc Lộc đã đầu tư kinh phí, cho máy xúc, máy ủi lên mở rộng đường hơn một chút. Nhưng nếu trời mưa người dân vẫn phải quấn xích vào bánh xe máy mới đi được. Quãng đường rất xấu này cũng phải gần 10km.
Tôi gọi Phiêng Chỉ là “điểm giải nhiệt mùa hè” vì ở đây mát lắm. Hoàng hôn thì vàng óng như mật ong. Cánh đồng cỏ lấp lánh. Những đàn ngựa nhởn nhơ gặm cỏ. Tiếng chim hót líu lo. Bình minh thì mùa hè cũng như mùa đông, biển mây trắng xóa như muốn nuốt hết các dãy núi.
Vườn quốc gia Ba Bể là một trong những điểm quan trọng của bản đồ thuốc quý người Dao. Ông Bàn Tuấn Năng, tiến sĩ nhân học, người Dao, sau mấy chục năm nghiên cứu đã chọn lọc vùng gần rừng già để có thuốc chuẩn vị, lập bản đồ gồm những thứ thuốc có công dụng chữa bệnh riêng: Bắc Sơn (Lạng Sơn) chữa xương khớp; Nguyên Bình (Cao Bằng) chữa run chân tay, tiểu đường, suy thận; Na Rì (Bắc Kạn) chữa gan; Bạch Thông, Ba Bể (Bắc Kạn) chữa thần kinh tọa, gai đôi cột sống, thoát vị đĩa đệm… Nếu đông y của người Trung Quốc lấy thận làm gốc thì người Dao coi gan làm gốc để giải quyết nhiều loại bệnh. Nếu gan không thải độc thì thận phải lọc nhiều thứ độc, dẫn đến suy gan, suy thận, suy đa tạng.
Sáng sớm hôm sau, chúng tôi theo chân người Dao đi hái thuốc. Trong một thang thuốc có vị mọc ở đỉnh núi, vị ở khe suối và vị tầm gửi trên ngọn cây đại thụ. Người hái phải kiếm cây mai (vầu, tre...) đặt cạnh cây lớn, dùng lạt buộc hai thân cây từng nấc một làm bậc thang leo lên. Hoặc có chỗ họ dùng búa đóng đinh móc vào thân cây làm bậc bám lên dần dần. Vất vả thế nhưng họ chỉ lấy số cành đủ dùng, không tích trữ, luôn để lại gốc để cây mọc tiếp. Người Dao là thế, sống hài hòa với thiên nhiên, khai thác nguồn lợi thiên nhiên để mưu sinh nhưng không tận diệt… Không chỉ thế, người Dao đỏ ở Phiêng Chỉ cũng rất chăm chỉ và giỏi trồng trọt, chăn nuôi. Trồng cây gừng trâu làm dược liệu, trồng dong riềng, trồng ngô, lúa, nuôi lợn đen, nuôi bò, nuôi ngựa… được người dân thực hiện tốt để cải thiện sinh kế.
Chiều đến, chúng tôi hóa thân thành dân du mục để đi đuổi ngựa, cưỡi ngựa, đánh ngựa thồ… Tối, chúng tôi dựng lều, đốt lửa nướng thịt, hâm rượu, nấu trà rồi ngồi ăn uống, trò chuyện, hát ca và chìm vào giấc ngủ ngay bên đống lửa bập bùng.