Phần lớn, mỗi người đều có tính tự cao, chỉ muốn mọi người trong thiên hạ quy thuận về nơi mình. Trong khi đấy, chính bản thân họ lại chẳng chịu khuất phục trước một ai, dù cho dùng quyền lực uy hiếp hay quát mắng, cũng không có tác dụng gì. Từ đó mà có một câu chuyện thú vị như sau:
Một ngày nọ, chim phượng hoàng tổ chức lễ mừng thọ, muôn chim đều trở về làm lễ chúc mừng, duy chỉ có con dơi là không đến. Chim phượng hoàng liền quở trách nó: “Địa vị của ngươi thấp hơn ta, cớ sao lại kiêu ngạo vô lễ như vậy?”
Con dơi đáp: “Tôi có chân, thuộc loài thú chứ không phải họ nhà chim, thì cớ gì phải đến làm lễ chúc mừng anh?”
Không lâu sau, kỳ lân cũng mở tiệc mừng sinh nhật, muôn thú lại trở về chung vui, lần này dơi vẫn không đi, vì thế kỳ lân cũng trách mắng. Nó bảo: “Tôi có cánh, đương nhiên thuộc họ nhà chim, anh mở tiệc mừng sinh nhật tại sao tôi phải đến dự chứ?”
Rất lâu sau đó, Long vương tổ chức tiệc mừng đại thọ nghìn năm tuổi, các loài thủy tộc lũ lượt kéo về chúc mừng, nhưng dơi vẫn làm ngơ như không hề hay biết, Long vương vô cùng tức giận la mắng, nó vội phân bua: “Ngài sống dưới nước còn tôi thì trong hang. Hơn nữa, tôi lại không thể bơi lội, thì làm sao có thể đến chung vui cùng ngài được?”
Tính cách của dơi vốn không phải kiêu mạn, cũng không cố chấp, chỉ vì nó có lập trường và cá tính riêng biệt của mình mà thôi. Nó không dua nịnh kẻ quyền thế, cũng không dựa dẫm vào một thế lực nào cả, chỉ mong bản thân an ổn sống qua ngày, vì thế dù là phượng hoàng hay kỳ lân và thậm chí đến cả Long vương đi nữa, cũng không thể làm khó được nó.
Hiện nay, các đảng phái đều cho mình là có quyền lực và sức ảnh hưởng quan trọng nhất, cũng như nghĩ rằng năng lực của mình không thua kém ai. Thậm chí, các đảng phái nhỏ hay phe đối lập cũng đều có những thế mạnh tương đương. Song, lại có những người không bao giờ thừa nhận năng lực của người khác, thì lúc này nên học tập tính cách của con dơi, dù thân hình nhỏ bé bị những loài vật cao quý khác xem thường, nhưng nó vẫn giữ được sự tôn nghiêm cho riêng mình.
Chúng ta sống ở đời, chỉ cần bản thân cảm thấy có lý, trong cuộc sống luôn giữ sự tôn nghiêm, tính tình điềm đạm giữ chừng mực, thì dù cho có sống ở thâm sơn cùng cốc vẫn cảm thấy an yên. Nếu làm được những điều này, thì ai có thể hơn được bạn?
Muôn vật trong thế gian, đều có tính cách riêng của nó. Như tính cách của ốc sên, thoáng nghe thấy gió thổi cỏ lay bên ngoài, liền vội thu mình ẩn núp.
Còn với rắn rết, chỉ cần cảm thấy có vật gì chạm vào, thì ngay lập tức nó sẽ hung dữ liều mình xông vào tấn công đối phương. Hổ và sư tử tuy là loài vật rất hung dữ, nhưng sau khi đã ăn no thì dù cho có cả bầy dê và nai lượn lờ bên cạnh, chúng cũng chẳng mảy may động lòng. Chó mèo cùng là gia súc, mà bản tính của mèo là bắt chuột, nên con người nuôi nó để khống chế loài gặm nhấm này. Còn bản tính của chó vốn trung thành và trông nhà giữ cửa, nên nó đã trở thành bạn của con người.
Núi có đặc thù của núi, nước có đặc tính của nước, hoa cỏ chim muông cũng có vô số những đặc điểm khác nhau. Con người là tối linh trong vạn vật, nên cần phải tạo riêng cho mình những đức tính như: nhân nghĩa đạo đức, từ bi hỷ xả v.v. Nếu không có đầy đủ những thứ này, thì cũng giống như cành dương, cành liễu đong đưa trước gió, như ngọn cỏ phất phơ vô định bám trên thành tường. Nếu làm người như thế thì đâu bằng con dơi kia, lại càng không thể đáng cho người ta kính trọng.