Trong thế giới động vật, phần lớn chúng thường sinh sống và kiếm ăn theo bầy đàn. Ví dụ, khi bạn phát hiện một tổ ong thì ngay lập tức cả một bầy ong sẽ ồ ạt bay ra, vây kín xung quanh tổ của chúng. Hay khi bạn nhìn thấy một miếng thịt ôi, thì trong giây lát sẽ có rất nhiều ruồi nhặng bay đến.
Một bầy chim sẻ, một đám dòi bọ, hay một tổ kiến, một ao cá nhỏ v.v. chúng cũng thường sống theo đàn, theo tổ; chỉ có những con vật lớn hơn mới sống riêng lẻ mà thôi.
Bạn nhìn xem, một con chim ưng bay lượn trên bầu trời hay một con hổ lao chạy giữa nơi hoang dã, đa phần chúng đều thích sống tách biệt như thế. Song, cũng có những trường hợp ngoại lệ như nai, voi, ngựa thì chúng lại thích sống hợp lại thành từng đàn. Nói tóm lại, những động vật ăn cỏ thì phần nhiều đều có lối sống theo bầy đàn, còn những loại động vật ăn thịt thì lại ưa sống riêng rẽ để kiếm ăn, đa phần là vì chúng sợ phải chia sẻ thức ăn cho con khác!
Người xuất gia ăn chay cùng chung sống, nên gọi là Tăng đoàn. Nếu có người nào thích sống một mình cách biệt, có lẽ bởi người đó không muốn phục vụ cho người khác, cũng không thích để người khác phục vụ mình.
Thực ra, con người là loài động vật sống theo quần thể, chứ không thể sống tách rời. Thế nhưng, trong cuộc sống tập thể cũng cần có những tư duy độc lập, không thể mù quáng làm theo người khác, lại càng không thể chạy theo thói hư tật xấu của họ. Tuy nhiên, điều đáng tiếc là văn hóa của người Trung Quốc lại có tính cách lối sống trào lưu đó.
Cũng như mấy năm trước, khi món “Bánh trứng nướng” mới du nhập, rất được Vẽ bình an giữa chốn nhân gian thị trường ưa chuộng, mọi người đều xếp hàng để giành mua, thế là các tiệm bánh trứng cứ thế đua nhau mọc lên như nấm. Song chưa đầy một năm, những cửa hàng này lần lượt đóng cửa. Sau đó, họ lại chuyển sang trồng cau, vì trồng cau mang lại lợi nhuận cao với nguồn thu nhập dồi dào. Thêm một lần nữa, mọi người đổ xô vào trồng trọt, thậm chí còn khai khẩn cả đồi núi. Chính vì vậy mà dẫn đến tình trạng sạt lở đất đá vô cùng nghiêm trọng.
Lối sống trào lưu chính là bắt chước làm theo người khác một cách mù quáng, hoàn toàn không dựa trên tình hình thực tế, tức là không có chính kiến của mình, chỉ biết chạy theo hành động của người khác. Chẳng hạn như: Có một người mua đồ, thì một nhóm người khác cũng ồ ạt mua theo; có người đề xướng nên mang những gì đơn giản, thì họ cũng hùa nhau làm vậy; hay có người muốn ngủ lại nhà trọ một đêm, liền lập tức có người nói họ cũng muốn ở lại; hoặc ai có việc gấp phải đi máy bay, thì chắc chắn phía sau cũng có một vài người nói thích đi máy bay. Hơn nữa, nếu có người mua xe hơi, hoặc đi du lịch, mua sắm quần áo đồ trang sức, ra nước ngoài sinh sống, thì họ cũng bắt chước làm theo một cách rập khuôn máy móc như vậy. Tất cả những điều đó, chẳng phải đều giống với lối sống trào lưu kia hay sao?
Trước đây có phong trào “cuồng Trung Quốc”, từng có rất nhiều người đổ xô đến Trung Quốc, vì họ đều có ý định muốn đến thăm vùng đất giàu đẹp này. Ngay cả trào lưu sống ngày nay, nhiều phụ nữ hiện đại đã chọn “làm mẹ đơn thân”. Đối với những bậc làm cha mẹ, vì mong muốn con cái thành đạt nên đã cho chúng đi du học từ thuở nhỏ, trong khi những thanh niên này thì lại chạy theo trào lưu “làm theo cảm tính” v.v. Nếu chúng ta cứ để mặc cho lối sống “làm theo cảm xúc” tiếp tục lan tràn, chẳng những là điều khiến cho mọi người lo lắng, mà đời sống xã hội sau này không biết sẽ đi về đâu!
Trong Kim cương kinh có ghi: “Pháp không cố định” hay “Tùy duyên bất biến, Vẽ bình an giữa chốn nhân gian bất biến tùy duyên”. Vì thế trong cuộc sống, chúng ta cũng cần bắt nhịp với đời sống xã hội, càng nên đổi mới tư duy của mình để theo kịp với sự phát triển của thời đại.
Tuy nhiên, chúng ta cũng nên biết việc nào nên làm và không nên làm. Đặc biệt là thời nay, khi mà mọi thứ thay đổi trong chớp nhoáng, dù tiến hay lùi, dù đi hay ở, bạn càng phải dựa vào trí tuệ của mình để đi đến những chọn lựa sáng suốt đúng đắn nhất, như thế mới không bị cuốn vào dòng xoáy của trào lưu hiện đại.