Thời nay, nhận thức của người phụ nữ được nâng lên một tầm cao mới. Rất nhiều người nữ trong thời đại đổi mới này, đã giương cao khẩu hiệu đòi “nam nữ bình quyền”, cũng vì thế vai trò của họ ngày càng được nâng cao. Tuy nhiên, quan niệm về người phụ nữ ở phương Đông và phương Tây về cơ bản vốn không giống nhau.
Phương Tây tôn vinh người nữ là thần, chẳng hạn như Nữ thần Tự do, Nữ thần Bình quyền. Người phụ nữ là biểu tượng của cái đẹp như thiên sứ, tình yêu, ngọt ngào. Ngược lại, một số nước phương Đông lại xem phụ nữ là nguồn cơn của họa hoạn, là cọp cái, là rắn rết, coi họ là những điềm quái gở.
Thực ra, nếu đã xem người nam là con người thì lẽ tất nhiên cũng phải coi người nữ là người chứ. Bởi đối với con người thì, mỗi giới đều có những ưu điểm riêng của mình. Vì thế, không cần xem người nữ như thần thánh, và cũng chẳng nên miệt thị họ là rắn rết, bởi phụ nữ cũng là con người mà!
So với người nam thì người nữ luôn có ngoại hình duyên dáng thướt tha hơn, có một trái tim hiền lành lương thiện hơn, tính tình dịu dàng đằm thắm hơn, tâm hồn cũng sâu sắc tinh tế hơn, và làm việc thì luôn tỉ mỉ cần mẫn hơn.
Người nam cũng có rất nhiều thế mạnh vượt trội so với người nữ, ví như họ có thân hình vạm vỡ và sức khỏe cường tráng. Ngược lại, người nữ cũng có những thế mạnh hơn người nam. Chẳng hạn, họ quán xuyến chu toàn mọi việc trong nhà, chăm lo chu đáo ngày ba bữa cơm cho chồng con, dọn dẹp nhà cửa gọn gàng, dạy dỗ con cái nên người. Trong gia đình, tổng thời gian làm việc của một người phụ nữ luôn vượt hẳn khối lượng công việc của một người đàn ông. Người nam có thể thường xuyên thay đổi công việc của mình, trong khi đó người nữ thì luôn dồn hết tâm lực lo cho gia đình, xưa nay đều là vậy.
Thông thường người ta đều cho rằng, phụ nữ khéo dùng nhan sắc của mình để làm thủ đoạn tiến thân, khéo lấy nước mắt để làm vũ khí chinh phục đàn ông, hay là đem ánh mắt đưa đẩy làm công cụ mê hoặc lòng người. Nhưng thực ra, người phụ nữ cũng có rất nhiều ưu điểm, đâu cần phải dùng ngoại hình để quyến rũ người khác như thế.
Bằng những đặc tính như thông minh, nhanh nhẹn, chịu khó, yêu thương cũng đủ để người nữ vượt trội hơn so với đàn ông. Cho nên, đâu cần phải dùng nhan sắc để đổi lấy tiền bạc, danh vọng như vậy. Bởi lẽ, bản thân nữ giới có thể tự dựa vào trí tuệ và năng lực của bản thân để cạnh tranh tài đức một cách công bằng với nam giới.
Bây giờ, tất cả các cấp lãnh đạo chính phủ và người lãnh đạo trong giới kinh doanh đa phần đều do người nữ cầm quyền, điển hình như Phó Tổng thống Lã Tú Liên, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Trương Bác Nhã, Bộ trưởng hội đồng các vấn đề về Trung Quốc kiêm Phó Chủ tịch viện Hành chính Thái Anh Văn, Bộ trưởng Bộ Giao thông Diệp Cúc Lan, cho đến Tổng Giám đốc Công trình ở Trung Quốc Ân Kỳ, người phát hành báo Liên hợp Hiệu Lan v.v. Chẳng phải nữ giới đã chứng minh được bản thân mình vốn có đủ năng lực lấn sân sang các lĩnh vực hay sao?
Người nữ không nhất định phải làm quan to chức lớn, làm trụ cột chính trong gia đình mới được ngợi ca là vĩ đại. Về cơ bản, họ giữ vai trò bảo vệ luân lý đạo đức cho dân tộc Trung Hoa, đẩy mạnh nền giáo dục trong gia đình, là biểu tượng của lòng từ bi và hòa bình. Thời cổ đại, mẹ của Nhạc Phi đã khắc bốn chữ trên lưng để nhắc nhở ông “Tinh quân báo quốc”, mẹ của Âu Dương Tu cũng “dùng sậy viết chữ mà dạy con nên người”.
Còn ngày nay ở đâu cũng vậy, người phụ nữ phải một tay chăm lo cho hai thế hệ, không chỉ lo cho con đến lúc dựng vợ gả chồng, mà còn phải phụ giúp chúng nuôi dạy các cháu.
Có một câu nói: “Đằng sau một người đàn ông thành công, luôn có bóng dáng của người phụ nữ”. Minh chứng như: Mã hoàng hậu của vua Minh Thái Tổ, Trưởng Tôn hoàng hậu của vua Đường Thái Tông Lý Thế Dân, đều là những nhân vật mẫu mực được sử sách lưu danh. Cho nên hy vọng từ nay về sau, người nữ sẽ phát huy được hết những năng lực của bản thân mình. Có thể bước ra ngoài xã hội để làm lợi ích phục vụ cho cộng đồng, mở rộng phạm vi hoạt động cống hiến. Đương nhiên, đây là việc làm của một người phụ nữ thời hiện đại, còn khi ở nhà họ vẫn cần phải làm tròn bổn phận giúp chồng dạy con như thời xưa. Nếu người nữ nào cũng làm được như thế, thì sẽ dạy dỗ thế hệ con em cả nước trở thành những bậc hiền tài kiệt xuất, đây chẳng phải là nhiệm vụ thiêng liêng cao cả của một người phụ nữ đức hạnh hay sao?