Khi có người thân đi xa, người nhà thường hay dặn dò: “Phải mặc thêm áo vào!” Lúc ăn cơm cũng thường nhắc: “Nhân lúc cơm canh còn nóng, hãy ăn thêm một chút nhé!” Khi người lớn gửi gắm bạn trông nom trẻ con cũng sẽ căn dặn: “Bạn nên quan tâm và chăm sóc chúng nhiều hơn một chút”. Từ đó đủ thấy, trao gửi yêu thương là một yếu tố vô cùng quan trọng trong cuộc sống, cũng như trong những mối quan hệ giữa con người với nhau.
Nói đến sự ấm áp, vốn có một loài hoa rất quý hiếm, chẳng những phải trồng nó trong nhà kín mà còn phải sưởi ấm cho nó, thì loài hoa đó mới nhanh nở. Phần lớn, những thức ăn được chế biến từ bột mỳ đều cần giữ ấm để giúp cho các vi sinh vật nhanh lên men, thì món ăn đó mới xốp mềm và ngon. Ngay cả trứng gà cũng phải cần thêm hơi ấm mới giúp nó nở thành con được. Con người chúng ta cũng cần có nhiệt lượng mới có thể sinh tồn, một khi thân thể lạnh cứng thì sự sống coi như kết thúc.
Con người, ngoài việc biết yêu thương bản thân mình thôi thì vẫn chưa đủ, mà còn phải mang yêu thương đó lan tỏa đến mọi người trong xã hội, để họ đều cảm nhận được sự ấm áp từ người khác. Nhân loại trên quả địa cầu này, ai cũng thích ấm áp hơn là sự lạnh lẽo. Ví như, ở trong một ngôi nhà và cảm thấy thoải mái dễ chịu, thì bạn sẽ nói: “Ngôi nhà này thật ấm áp!”. Còn nếu không thích, bạn sẽ than thở: “Ngôi nhà này lạnh lẽo quá, thật không thể chịu nổi!”
Cũng như, nơi nào có ánh nắng mặt trời thì nơi đó sẽ có tràn đầy ấm áp, ở đâu đốt lửa thì ở đó được sưởi ấm, chỗ nào có lời nói dịu dàng thì nơi ấy sẽ có tình yêu thương. Vậy nên mới có câu: “Lời tốt ấm áp ba mùa đông, tiếng xấu lạnh lẽo sáu tháng ròng”. Do đó, sự ấm áp có đôi khi không nhất định phải phụ thuộc vào khí hậu hay nhiệt độ, mà đến từ sự tôn trọng, ngợi khen, vui vẻ, yêu thương v.v. Tất cả những chất liệu này, đều có thể tạo nên sự ấm áp. Tình thương chân thật luôn xuất phát từ tấm lòng của mỗi chúng ta. Cho nên, tâm cũng giống như một nhà máy điện vậy, có thể sẻ chia một chút ấm áp đến cho mọi người, điều này đôi khi còn ấm hơn cả thiết bị điện sưởi hay ánh nắng mặt trời.
Nếu quá nóng sẽ không chịu được, hoặc quá lạnh sẽ càng thấy khó chịu hơn. Vì vậy, dân cư ở những vùng có khí hậu nhiệt đới luôn nhiều hơn so với số dân ở các vùng hàn đới. Nếu chúng ta đem một chút hơi ấm tình thương san sẻ cho mọi người, thì đó là sự bố thí cao đẹp nhất. Dòng nước ấm chảy đến đâu thì nơi ấy trăm hoa đua nở, chim kêu vượn hót, cá lội tung tăng, côn trùng réo rắt, nhờ đó mà muôn vật đều tràn đầy sức sống, sinh sôi và phát triển.
Người ta thường nhìn nhau qua ánh mắt, có người khi nói chuyện thì ánh mắt lại lạnh lùng vô cảm. Khi gặp mặt nhau, có người khó chịu than rằng đối phương mặt lạnh như tiền. Lại có người nói chuyện khiến cho người nghe cảm thấy nhạt nhẽo vô vị, thậm chí ngay cả thái độ của họ cũng khiến cho người ta có cảm giác thờ ơ lạnh nhạt. Từ đó có thể thấy, ai cũng ưa thích sự ấm áp.
Mùa đông lạnh giá, cần được truyền trao hơi ấm. Khi con người thất bại thường hay chán nản, cũng rất cần được nghe những lời nói khích lệ động viên. Tâm Phật chính là tâm ấm áp, tâm từ bi, tâm lương thiện. Người nào có tâm Phật, thì người ấy tự nhiên sẽ tỏa ra sức nóng sưởi ấm nhân gian, và khi đó cuộc sống sẽ luôn tràn ngập tình yêu thương. Hoa hướng dương luôn hướng về phía mặt trời để hé nở, loài chim nhạn bao giờ cũng bay về phương Nam để trú đông. Khi mùa xuân đến, muôn vật đều hân hoan chào đón, đó chẳng phải vì mùa xuân mang đến sự ấm áp cho cuộc đời hay sao? Nếu ta muốn tu hành, muốn cống hiến cho nhân loại, thì xin hãy dùng tâm niệm từ bi sưởi ấm cuộc đời này, và trao gửi một chút yêu thương cho nhau nhé! Vậy thì, bạn có muốn làm nắng ấm mùa xuân hay không?