Đoàn thể xã hội ngày nay đang rất phổ biến hai từ “trung tâm”. Chẳng hạn: Trung tâm văn hóa, Trung tâm nghiên cứu, Trung tâm hoạt động, Trung tâm dịch vụ, Trung tâm lao động, Trung tâm giải trí v.v. Và thậm chí là, Trung tâm khám mắt, Trung tâm khám tai, Trung tâm da liễu, Trung tâm chấn thương chỉnh hình, cho đến Trung tâm điều trị nội khoa về tim mạch, tiêu hóa v.v.
Có trung tâm mới có tổ chức, có tổ chức mới có thể gia tăng hiệu suất, có hiệu suất mới tạo nên sức mạnh. Thực tế cho thấy, nước nào cũng xem mình là trung tâm cả, không một thủ đô nào mà không phải là trung tâm chính trị. Chỉ cần có năng khả lãnh đạo, có đủ nội lực tỏa sáng, hỗ trợ giúp đỡ những người thấp cơ hơn mình, đó chính là “trung tâm”.
Trung tâm quận huyện, Trung tâm thị trấn, Trung tâm cộng đồng. Nơi lớn có trung tâm lớn, chỗ nhỏ có trung tâm nhỏ. Trong gia đình, cha mẹ là trung tâm. Với một con người, bộ não là trung tâm. Trung tâm chính là gốc rễ của hoa cỏ, cây cối nhờ có gốc rễ mới có thể dẫn truyền các dưỡng chất đến các bộ phận cành lá hoa quả.
Trung tâm cần phải cố định, một khi đã vào yên vị trí rồi thì những bộ phận liên quan mới có thể phối hợp nhịp nhàng được. Ví dụ, sau khi trục đồng hồ được lắp cố định thì kim giờ, kim phút, kim giây theo đó mà quay đều. Trục của bánh xe hơi cần phải cố định, để bánh xe có thể lăn đều trên đường một cách an toàn.
Có tâm điểm mới có thể vẽ nên một vòng tròn, mới có thể gắn kết sức mạnh và phân bố bốn phương. Thế giới có trung tâm của thế giới. Ví dụ như, Liên hợp quốc là trung tâm chính trị của thế giới, Tokyo là trung tâm tài chính của thế giới, Greenwich là trung tâm của thời gian. Trung tâm điện ảnh là Hollywood, trung tâm đồng hồ là Thụy Sĩ, trung tâm thời trang là Milan, trung tâm nghệ thuật là New York, trung tâm khảo cổ học là Rome, trung tâm gia công đá quý là Bangkok, trung tâm sản xuất ô tô là Nhật Bản, trung tâm sản xuất dầu mỏ là Trung Đông, và trung tâm thúc đẩy Phật giáo nhân gian chính là Phật Quang Sơn.
Đỉnh Everest là trung tâm của nóc nhà thế giới Himalaya, Trung tâm hải cảng thế giới chính là Hà Lan. Trung tâm chính trị của thế giới cũng sẽ thay đổi theo thời gian, đôi khi được đặt ở Paris hay Washington, có lúc ở Moscow hoặc Berlin. Trung tâm của thế giới cũng có thể bị chuyển dời, ví dụ năm 1990 London là trung tâm tài chính, năm 1950 ở New York, và năm 2000 tại Tokyo. Tuy nhiên, từ giờ cho đến năm 2050, Thượng Hải có thể sẽ trở thành trung tâm.
Mỗi quốc gia đều có Trung tâm khí tượng của riêng mình, nhưng toàn bộ Trung tâm khí tượng của thế giới đều tập trung ở Washington, Moscow và Melbourne. Trung tâm đích thực thì mỗi một đoàn thể, mỗi một vùng miền, mỗi một quốc gia đều lấy con người làm trung tâm. Bởi con người có trái tim, cho nên mới lấy trái tim làm trung tâm cho mình; trái tim chính là trung tâm của vũ trụ thế giới.
Trung tâm không những cần phải ổn định vững chắc, mà còn phải có trí tuệ, từ bi, đạo đức, và thật sự công bằng chính trực. Có như vậy, mới xứng đáng được gọi là “trung tâm”!