B
ạn có bao giờ nghe qua từ “lẻ khêu” chưa? Chắc là bạn đã nghe một đôi lần cho dù sinh ra và lớn lên ở phố thị. Còn nếu bạn sinh ra và lớn lên ở nông thôn miền Trung thì cái lẻ khêu nó thân thiết vô cùng trong không gian của góc bếp gia đình...
Cái cán rạ (rựa), cái đùi đâm, cái lẻ khêu... vốn là những vật dụng trong sinh hoạt của một gia đình nông thôn Việt. Nhưng nếu rựa vẫn còn được dùng để đốn củi, chặt tre; đùi đâm (là cái chày nhỏ) vẫn còn được dùng để đâm nhỏ các loại gia vị như tiêu, hành, tỏi, ớt nấu ăn hằng ngày thì lẻ khêu đang mất dần. “Lẻ” có lẽ là cách gọi những cái gì đơn lẻ như lẻ củi chẳng hạn. Còn “khêu” (có nơi gọi là lẻ khiêu hoặc que cời) là động từ như “khêu ngọn đèn cho sáng”. Hiểu đơn giản, “lẻ khêu” là một thanh gỗ, thanh tre, thanh sắt dùng để khêu lửa, đun bếp nấu ăn một thời.
Bây chừ chắc chẳng nhà mô ở làng tôi còn dùng cái lẻ khêu nữa, bởi nếu như không có bếp ga thì ít nhất cũng thổi bếp bằng củi, bằng than, chứ mấy ai thổi cơm bằng rơm. Dù vẫn bắt gặp mấy cái đụn rơm trong vườn nhà ai đó; nhưng hầu như người ta dùng rơm khô để làm thức ăn cho gia súc và ủ gốc cây trong những ngày mùa đông, còn vai trò làm chất đốt chính trong mỗi gia đình nông thôn của rơm đã chấm dứt chừng chục năm rồi.
Mới đây ngồi với mấy người bạn, nghe một đứa so sánh cái máu đánh bạc của một ông bạn nào đó là như mấy mệ ở làng dùng lẻ khêu đẩy rơm cho lửa cháy đều hơn, thấy rất buồn cười. Rồi tôi lại nhớ một cách so sánh của người làng tôi khi nói ai đó gầy gò là: “Hai cái chân như hai cái lẻ khêu…”
Một thời quê tôi nấu bếp bằng rơm thì phải có cái đòn để lót mà ngồi và cái lẻ khêu phải luôn trong tay để đẩy mun (tro) qua một bên, rồi lùa rơm vô cho nó cháy đều dưới đáy nồi. Ngoài việc khêu cho thoáng, đẩy rơm vô bếp, lẻ khêu còn dùng để “chữa cháy” khi lửa quá cao ngọn, người nấu bếp dùng lẻ khêu đè trên nạm rơm, thẳng sát mặt đất, chà lui chà tới vài lần cái chỗ đang cháy là lửa ở rơm sẽ tắt. Tôi còn nhớ cái cảnh bà nội tôi đang nấu cơm mà thấy mấy đứa cháu bày trò nghịch ngợm ngoài sân là mệ cầm luôn cái lẻ khêu rượt ra tận ngõ...
Lẻ khêu thường là thanh tre, thanh gỗ nên chỉ khêu vài bữa là cháy, phải thay lẻ khêu khác. Phổ biến nhất là lẻ khêu làm bằng thanh tre to bản, còn xanh để cho lâu bị cháy. Sau này, nhà mô cũng làm lẻ khêu bằng thanh sắt, một đầu uốn thành vòng tròn để cầm cho dễ. Lẻ khêu sắt tất nhiên dùng bền hơn, lại vừa đẩy được rơm vừa khêu được lò trấu. Mấy lần mạ tôi làm bánh bột lọc, tôi lấy luôn cái lẻ khêu bằng sắt đó vo tròn một cục bột lọc trên đầu, dúi vô bếp cho chín rồi thổi phù phù ăn ngon lành.
Nhưng nói tới lẻ khêu là phải nói tới những mối tình thôn dã mộc mạc một thời. Có những lứa đôi nên duyên từ những lần cầm chung cái lẻ khêu bên bếp lửa hồng. Nhất là những đêm mưa gió lạnh lùng, chàng tới nhà nàng đúng lúc nàng đang thổi nồi cám heo. Rứa là xuống luôn dưới bếp, kê cái đòn một bên để ngồi tâm sự cùng nhau. Mải chuyện, có khi rơm cháy gần tay, rứa là chàng nhanh tay chụp cái lẻ khêu đẩy rơm thiệt mạnh vô bếp giúp cho nàng. Khi đó má nàng hồng lên, không biết vì chạm tay chàng hay vì hơi lửa ấm mà trông thiệt dễ thương...
Nấu xong một nồi cám heo thì hai người cũng đã có bao nhiêu là chuyện và cũng đã đến giờ ba mẹ lên tiếng từ nhà trong, hối thúc cả nhà chuẩn bị tắt đèn lên giường đi ngủ. Bởi rứa, những năm nào ở làng quê, lắm chàng cầu mong tới nhà “đối tượng tìm hiểu” gặp được đúng dịp nàng đang nấu cám heo thì thấy lòng ấm áp vô cùng.
Từ cái lẻ khêu bên bếp lửa đêm đông, có người nên duyên thành chồng thành vợ; nhưng cũng có người lại thành nợ thành sầu, để rồi nợ mãi nợ hoài cái lẻ khêu bên bếp lửa nhà người thương...