B
ữa trước, đứa em cùng cơ quan mời anh em món “da heo lắc tỏi ớt”. Mới nghe cái tên là lạ rứa thôi, chứ thực chất đây là món tóp mỡ heo chiên. Mà giá cũng không phải là rẻ, một hộp tí xíu tới 15 nghìn đồng. Nghe đâu “da heo lắc tóp mỡ” đang là món ăn thời thượng của mấy bạn tuổi teen hiện nay.
Tuổi thơ nông thôn, ai cũng từng được ăn món tóp mỡ heo chiên ngon, giòn tan và vẫn còn hơi hơi vị béo. Là những bữa mạ đi chợ mua thịt heo mỡ về để rán lấy nước mỡ cất dùng ăn lâu ngày. Cứ xong một chảo rán, mấy anh em đứng quanh bếp, mỗi đứa được mạ cho một vài cái tóp mỡ nóng hổi, vừa thổi vừa ăn rồi lại thòm thèm đứng chờ sang chảo rán tiếp theo… Nhưng cái hồi còn thiếu thốn miếng ăn đó, thịt mỡ vẫn quý lắm, nên tóp mỡ mạ cũng để dành chế biến các món ăn cho cả nhà…
Những ngày mưa gió, có những món ăn gắn liền với tóp mỡ thấm tháp, tốn cơm như ruốc kho khô với tóp mỡ cùng là ném, trứng chiên với tóp mỡ hay đơn giản nhất là món nước mắm biển đặc sánh ớt bột, thêm một lớp mỡ và vài miếng tóp vào rồi chan lên chén cơm nóng mà ăn…
Nhưng tôi thích nhất vẫn là chén nước chấm rau muống của mạ. Luộc rau xong, mạ lấy ít nước rau rồi hòa ít ruốc, ít tương ớt và ít mỡ làm nước chấm. Chén nước chấm màu nâu sóng sánh lớp mỡ vàng, nổi lên vài miếng tóp, thêm mấy miếng ớt xanh đỏ thơm dậy mùi, đánh thức cả mấy giác quan...
Tôi là người ghiền ăn tóp mỡ và hợp khẩu vị vô cùng với những món ăn sáng ở Huế. Ăn bún gánh buổi sáng là một cái thú ẩm thực bình dân đặc trưng của xứ Huế. Tô bún bò giò heo được rắc lên mấy cọng hành ngò, rau thơm xanh, mấy lát ớt đỏ xắt mỏng và thêm mấy miếng tóp mỡ vàng nhìn bắt mắt lắm. Nếu như tóp mỡ của tô bún bò chỉ vừa chín tới, chưa giòn khô thì ở món cơm hến, không thể thiếu mấy miếng tóp mỡ chiên giòn. Món bánh canh bột gạo rền nữa, phải có tóp mỡ mới ngon, mới thấm. Rồi mấy món bánh Huế từ bánh bèo, bánh lọc trần đều phải có thêm gia vị là tóp mỡ nhai rào rạo mới ngon cái miệng…
Mà chuyện ăn uống thì lạ lắm. Có người thích ăn quán bún ni bởi vì ở đó không chỉ có bún ngon mà còn có dĩa rau sống phong phú. Có người thích ăn quán bánh canh này vì khi mô cũng có thêm dĩa ớt muối để sẵn trên bàn, cắn cái bụp cay chảy nước mắt thiệt “đã”. Hay sáng nay, ghé quán bánh canh gánh ở đường Ngô Gia Tự, thấy một anh mang cà mèn đến mua, cứ dặn lui dặn tới: “Cho tui nhiều nhiều tóp mỡ vô chơ mấy đứa nhỏ nhà tui không có tóp mỡ là không chịu ăn bánh canh!”
Nhớ chuyện một người bạn đang ở xa quê, mỗi lần về Huế chỉ thích tạt vô chợ Đông Ba ăn bún, cháo, bánh, bởi vì “cái mùi chợ, màu chợ và cả đôi triêng gióng, cái đòn lót ngồi mà ăn mới hội đủ cho một món ngon của Huế…”
Lại nhớ ông Hồ Đăng Định trong cuốn “Thượng Tứ ngày xưa nhớ nhớ... quên quên” tả những món ăn xứ Huế như gánh cháo vịt mỡ vàng sóng sánh bán vào buổi chiều ở cửa Thượng Tứ hay mấy miếng tóp mỡ rắc lên tô bún bò buổi sáng, đọc thôi cũng đã thèm chảy nước miếng rồi…
Cái chuyện ăn uống là rứa, đôi lúc không chỉ là ngon miệng thôi mà phải ngon mắt, ngon mũi nữa. Rồi không chỉ ngon mà phải quen nữa. Thế nên, nhiều người cứ thấy thiếu thiếu chi đó khi ăn món Huế mà không có mấy miếng tóp mỡ, hay người bạn tôi, cứ ưa vào chợ Đông Ba nghe tiếng người đi chợ lao xao mà xì xụp ăn hàng…