L
àng Vĩnh An, một làng quê bên dòng sông Ô Lâu xứ Huế là một làng thuần nông. Cây lúa không chỉ mang lại cho người dân làng quê Vĩnh An cái ăn, của để, mà còn làm nên những món đặc sản đậm đà hương vị hoa trái đất quê, đặc biệt là một loại bánh Tết truyền thống có cái tên vô cùng dân dã: bánh khô.
Thực ra bánh khô không chỉ có ở làng Vĩnh An. Nhiều làng lân cận từ Ưu Điềm, Phò Trạch, Vân Trình hay một số làng bên kia phá Tam Giang như Kế Môn, Đại Lược hay Thế Chí, cứ Tết đến là người dân quê lại làm bánh khô để thờ cúng ông bà và thưởng thức trong những ngày xuân.
Dịp cuối năm cũng là thời điểm xuống đồng, nghe kể rằng ngày trước, những người phụ nữ thường rang gạo nếp để sưởi ấm, đó cũng là món nước lỡ khi ra đồng. Món nếp rang ấy được cải biến theo năm tháng, và rồi bánh khô ra đời.
Vì sao gọi là bánh khô? Chỉ đơn giản là nếu như tất cả các loại bánh Tết khác như bánh in, bánh thuẫn, bánh lăn… khi chế biến đều phải dùng nước thì bánh khô hoàn toàn không dùng đến nước.
Bây giờ thì cả vùng nông thôn của Phong Điền chỉ duy nhất làng Vĩnh An còn duy trì được nghề làm bánh khô ngày Tết. Mà cả làng cũng chỉ còn vài ba gia đình làm loại bánh truyền thống này.
Những hột nếp được rang cho chín, nổ bung ra, đem trộn đều với đường, đậu phụng, gừng và một số gia vị đồng quê khác, rồi đưa vào cái hộc đúc bánh hình trụ được đóng ghép bằng gỗ tốt và bắt đầu dùng cái chày để đóng bánh. Nếu như các thứ nguyên liệu làm bánh khô đều được người phụ nữ trong nhà chuẩn bị thì công đoạn đóng bánh phải do cánh đàn ông với đôi tay khỏe đảm nhận, bánh mới chắc, mới ngon...
Trong tiết trời giá lạnh cuối năm, mùi hương của gạo nếp rang quyện lẫn hương cay nồng của gừng tươi giã nhuyễn, hòa cùng âm thanh của tiếng đóng bánh làm không gian của làng quê bên sông ấm áp hẳn lên, báo hiệu mùa Tết đang về…
Gia đình bà Trần Thị Hồng là một trong ba hộ sản xuất bánh khô ngày Tết còn lại ở làng Vĩnh An. Theo lời bà Hồng thì mỗi cái Tết, gia đình bà dùng khoảng bốn, năm tạ gạo nếp mà vẫn không đủ bánh để bán. Người dân trong làng và các vùng lân cận tấp nập đến mua bánh để thờ cúng ông bà, rồi đãi khách trong ba ngày Tết, hay để làm quà cho những người bà con đang sinh sống nơi phương xa vẫn luôn thương nhớ vị bánh khô của làng quê mình mỗi khi Tết đến.
Ưu điểm của bánh khô là có thể bảo quản lâu đến vài ba tháng. Nhưng có lẽ bánh khô được nhiều người yêu thích chính vì hương vị của nếp, của gừng đã thấm tháp nơi đầu lưỡi và ăn sâu trong ký ức mỗi người dân quê lúa Phong Điền...
Theo những người dân làm bánh khô của làng Vĩnh An thì nghề này chỉ là nghề phụ lấy công làm lãi, nhưng họ không nỡ bỏ nghề vì cứ Tết đến là lại nhớ âm thanh đóng bánh, nhớ mùi lửa than sấy bánh, và hơn nữa, còn rất nhiều người vẫn mê lắm cái vị bánh quê nhà gây thương nhớ này.
Rồi cũng từ nhu cầu tiêu thụ bánh khô Vĩnh An trong những năm gần đây, chính quyền xã Phong Bình đã có kế hoạch khuyến khích người dân làng Vĩnh An và các làng thuần nông như Phò Trạch, Vân Trình… mở rộng sản xuất bánh khô, không chỉ bán trong dịp Tết mà bán quanh năm để đưa hương vị của bánh khô quê lúa Phong Bình đến nhiều vùng miền trong cả nước.
Ngày cuối năm, gia đình bà Trần Thị Hồng đang làm giã bánh khô cuối cùng để bán Tết. Chúng tôi được mời thưởng thức những chiếc bánh vừa mới sấy xong còn ấm hơi lửa than. Vị ngọt thanh, giòn tan và hương thơm của nếp, của gừng từ món quà của đất quê đã nói với tôi rằng, Tết đang về...