M
ùa gặt đã về. Trời vẫn còn chưa rõ mặt người, nhà mô trong làng cũng đều phải đỏ đèn để dọn bữa sáng cho mấy bạn gặt. Trước đó, từ canh ba, những người phụ nữ trong nhà đã dậy sớm nhen bếp thổi cơm, xào nấu thức ăn. Khác với bữa ăn sáng thường ngày, bữa ăn sáng của mùa gặt quê tôi là bữa chính, tuy cũng ăn cơm với canh, cá kho, mấy món rau xào cho chắc bụng để còn kịp ra đồng gặt lúa khi mặt trời vừa ló dạng.
Trước khi dọn bữa ăn sáng ra, chủ nhà cũng đã chuẩn bị chu đáo khẩu phần cho bữa ăn trưa đầy cả một gánh. Gánh thức ăn mùa gặt bắt buộc phải có cơm trắng, cá kho, canh bầu bí và không thể thiếu một ấm chè xanh, mấy bánh đường bát, mấy chồng bánh tráng để cho bạn gặt ăn bữa lỡ. Ăn xong bữa sáng là ra đồng ngay. Bạn gặt cầm đòn xóc, mấy cái liềm, bó dây song mây dùng để bó lúa đi trước; chủ nhà gánh hai đầu thức ăn, nước uống đi sau cùng, để rồi tất cả cùng xuống bến sông, lên đò, qua gặt mấy đám ruộng bên kia sông.
Không khí tất bật ngày mùa đã quá quen với những người nông dân làng tôi. Gánh thức ăn nước uống được che chắn, đậy đằn cẩn thận kẻo hôi mùi nắng hay lỡ khi trời bất chợt đổ mưa, thức ăn bị ướt thì thôi rồi!
Gặt lúa là công việc nặng nhọc, nên bụng mau đói. Thế nhưng, đã thành quy định bất thành văn, đi gặt ruộng xa, ít nhất phải gặt được nửa đám lúa, khi đó mới được nghỉ tay, bạn gặt xuống kênh rửa tay chân để ăn bữa cơm trưa giữa ruộng…
Mặt trời đứng bóng là lúc đến bữa ăn của bạn gặt. Đám ruộng nào gần mấy cái cây cô đơn mọc giữa cồn đất thì dọn bữa ngay dưới bóng râm; đám ruộng nào ở giữa đồng trống thì che tấm bạt lên để dọn cơm. Cũng có mấy đám ruộng gần mấy cái chòi của người chăn vịt thì bạn gặt dọn luôn trong chòi. Trời dẫu nắng gắt đến cỡ nào thì ở giữa đồng cũng có gió, gió thổi từ sông lên từng cơn mát dịu, lại còn mang cả hương đồng gió nội đi luôn vào bữa ăn…
Nhưng bữa cơm mùa gặt giữa ruộng còn vui hơn, thắm đượm tình người hơn, đó là cảnh nhà này bưng cho nhà kia dĩa mắm dưa, mấy trái ớt dầm trong tô nước mắm trứng vịt luộc. Những món ăn được san sẻ như rứa, ngon lành như rứa, vui như rứa khiến ai cũng ăn nhiều là phải. Hiếm khi mô thức ăn bới theo mùa gặt ruộng xa lại bị thừa phải mang về nhà.
Những bữa trưa giữa ruộng của nông dân làng tôi một thuở, nhớ lại mà thèm, vừa ăn vừa nghe cá quẫy dưới chân, chim ca bên lúa, hay hít hà mùi thơm của sông, mùi hương lúa chín, rồi cùng nhau chuyện trò, giòn tan tiếng cười vui mùa gặt… Bây chừ, cái hạnh phúc ấy của nhà nông không còn nữa vì đã có cầu bắc qua sông, gặt xong thì mọi người tranh thủ chạy xe máy về nhà ăn cơm. Thỉnh thoảng cũng thấy có nhà bới theo bữa cơm trưa khi diện tích lúa gặt lớn. Bữa cơm giữa ruộng của nhà ấy chắc là ngon và vui lắm!