C
ó lần ngồi với mấy anh bạn vào quá trưa tại một quán nhậu ở Huế trước khi họ trở lại Sài Gòn. Thấy thực đơn có rau khoai xào tỏi, rứa là chốt hạ món cuối sau những món ngon vật lạ. Ai nấy ăn rau khoai xào tỏi, húp vài muỗng nước canh rau khoai thấy người như tỉnh hẳn. Hình như hương vị của rau khoai làm cho người ta sực nhớ điều gì đó, một bữa cơm nhà chẳng hạn, hay xa hơn là những bữa cơm đạm bạc thời ấu thơ nghèo khó...
Tôi cũng vậy, cứ vài ba bữa là nhớ món đọt rau khoai luộc chấm nước ruốc hay nước cá sòng, cá ngừ hay cá nục xanh kho ớt xanh cùng tô canh nước rau có vắt thêm ít chanh. Vị và hương của rau vườn, cá biển hòa nhau nhẹ nhàng mà thấy ngon...
Bạn tôi nói cứ mỗi lần nghe tới câu hát “trong ánh mắt em cười có màu xanh khoai sắn” là rùng mình nhớ lại những ngày đói khổ. Hồi đó, khoai sắn thay cơm để qua thời kỳ thiếu thốn. Tôi cười nói, bây chừ khoai sắn thành món ngon rồi, lại là món sạch nữa. Về quê là thấy người dân thu hoạch khoai củ xong, dựng trại luôn bên đường mà bán, người từ thành phố về thì dừng xe, ríu rít hỏi mua...
Mà cái thuở đó, hầu như quê tôi ít ai ăn rau khoai luộc hay hái rau khoai non nấu canh. Chắc tại hồi đó rau muống trồng cũng nhiều mà người quê nói với nhau rằng rau khoai có mùi hôi và vị chát của mủ lá, không ngon như rau muống. Vậy là người ta đã không biết cái vị ngon riêng của rau khoai nên tạo thành thói quen không ăn rau khoai, thiệt là hoài phí một món ngon. Một điều nữa là khoai lang trồng để lấy củ thay cơm nên cũng ít ai cắt ngọn khoai vì như thế sẽ ít củ.
Mà không có loài cây chi dễ trồng như khoai. Cứ cắm ngọn xuống, rễ bén đất là lên xanh tốt. Nếu như rau muống phải trồng ở ao hồ hay ruộng thấp luôn có bùn, nước thì rau khoai trồng ở đất thấp, đất cao, đất thịt hay đất cát chi cũng sống được. Cắm vài ngọn bên vườn nhà, chẳng bao lâu sẽ có rau non để ăn...
Tôi nhớ hồi trước, quê tôi trồng khoai thành từng vồng trên cánh đồng lớn trước đường làng. Nhà nào cũng trồng cả để phụ cho cây lúa và đến khi ngọn rau khoai bò phủ vồng đất thì tỉa bớt đi, bó thành từng bó nhỏ gánh ra chợ bán. Những bó rau khoai được mua về làm thức ăn cho heo...
Thế rồi không biết đọt rau khoai trở thành món ăn ngon từ bao giờ. Chỉ biết là rau khoai luộc hay nấu canh với tôm, hến hay các loại cá đều ngon cả. Nếu như rau muống còn kiêng cữ với một số người bị bệnh thì rau khoai lành hơn, ai ăn cũng được. Rồi trên gánh rau của những phụ nữ làng tôi có thêm rổ rau khoai non xanh, đem ra chợ bán cứ gọi là đắt như tôm tươi. Không chỉ thế, đến mùa nấm tràm, mua nấm tràm thì nhất định phải mua kèm rau khoai vì khi xào hay nấu canh chung, rau khoai sẽ làm cho vị đắng của nấm tràm bớt đi nhiều.
Thích nhất ở phố là những gánh hàng rau vườn nhà vào buổi sáng gồm mấy trái vả tươi, mấy bó me đất, bó ném, rổ rau má và trong đó luôn có rau khoai. Người bán gánh đi bên đường, ai mua thì dừng lại bán. Rau khoai bó thành từng nạm, mỗi nạm 5 ngàn. Nghe mệ bán rau nói rau khoai có màu xanh vừa phải, đừng ngả sang màu trắng là rau khoai sạch...