H
è về. Cây khế chua sau vườn nhà treo lủng lẳng quả còn xanh, quả đã chín vàng mọng nước. Hồi nhỏ, lũ con nít xóm tôi trèo hái không sót cây ăn quả nào từ xoài, ổi, nhãn… Riêng cây khế chua thì không đứa mô trèo cả. Bởi đơn giản, trái khế chua quá không đứa mô thèm hái. Cũng vì thế mà đến mùa hè, lũ trái khế chua rụng đầy vườn nhà…
Bữa trước đứa bạn xa quê nhắn: “Dịp tới ra họp lớp, hay mấy thằng rủ nhau về trước một ngày rồi tự nấu nướng bữa cơm hôm ở nhà mi? Nói thiệt tau thèm món canh trìa nấu khế chua quê mình lắm rồi. Mà mùa ni là mùa của khế chua, của trìa Tam Giang quê mình đó…” Bạn nhắc làm tôi cũng cồn cào nhớ tô canh trìa nấu khế chua quê nhà.
Lại nói đến chuyện trái khế chua. Nó không phải là một loại trái cây hấp dẫn để ăn tươi nhưng lại là một thứ trái gia vị hấp dẫn, thấm tháp khi kết hợp với các món thịt, cá. Có thể kể ra đây những món ăn có mặt khế chua như thịt bò, thịt trâu xào khế, cá nục hay cá cơm nấu canh khế, cá lóc nấu canh khế, và còn thêm món khế chua vừa chín tới, cắt thành lát nhỏ, kẹp với rau thơm chấm ruốc. Nhưng cho hương vị đậm đà nhất vẫn là món canh trìa nấu khế chua…
Quê tôi có thể mua bán mớ rau, con cá, nhưng khế chua thì chẳng ai mua bán cả. Nhà mô hầu như cũng có cây khế chua mọc cạnh giếng nước hay sau hè. Chuẩn bị cho bữa cơm trưa, mạ thường sai: “Con ra vườn hái mấy trái khế chua vô mạ nấu canh trìa!” Nếu cây khế sau vườn nhà ngót trái thì chạy qua nhà hàng xóm lấy cây sào chọc mấy trái khế chua về nấu canh; cứ việc tự nhiên hái, chẳng cần phải xin chủ nhà chi cả…
Con trìa là một loài hến to, sống rất nhiều ở phá Tam Giang. Đến mùa hè thì trìa sinh sản dày đặc dưới tầng đáy của con phá. Nhưng cửa Lác là nơi loài trìa vừa có nhiều lại vừa ngon nhất. Ngư dân giải thích rằng, cửa Lác là nơi dòng Ô Lâu đổ ra phá Tam Giang; nước ở đây chỉ lơ lớ nửa ngọt, nửa mặn nên con trìa cho thịt ngọt hơn các vùng khác trên con phá này…
Cũng cần nói thêm, con trìa càng to thì thịt càng ngon. Hồi trước, mạ tôi vẫn thường dùng dao chẻ trìa để nấu canh khế chua. Mạ nói: “Muốn cho nhanh thì luộc trìa cũng được, nhưng như thế thì thịt con trìa không được ngọt và tươi. Chẻ vỏ con trìa ra như ri thì lấy được cái nước của trìa, thịt trìa còn tươi ngon, nấu canh mới ngọt nước!”
Tô canh trìa nấu với khế chua, nước màu xanh sẫm như màu nước phá Tam Giang, có thêm mấy ngọn rau lốt là món ngon của bữa cơm mùa hè thơ ấu của tôi. Lạ lắm, khế chua là thế nhưng khi nấu canh với trìa, những lát khế trở thành ngọt. Con trìa nếu luộc lên chấm muối ăn còn hơi tanh tanh nhưng khi nấu canh với khế chua rồi thêm tiêu, hành, nước mắm thì cái mùi tanh cũng biến mất…
Gõ xong mấy dòng về một món ăn quê nhà, không quên điện thoại về cho đứa em, dặn xuống chợ Biện mua mấy ký trìa, lựa con to chuẩn bị sẵn cho anh, để chiều thứ Bảy này, mấy thằng bạn cũ cùng quê ngồi lại với nhau làm một bữa “cơm hôm” với món canh trìa nấu khế chua…