V
ề quê. Thằng em trai rủ: “Thôi hai anh em qua quán Đồng Quê làm cái lẩu cá tràu!” Quán đúng với tên gọi, nằm ngay bên cạnh cánh đồng ruộng Cồn gió trời lồng lộng. Gọi là quán cho sang, chứ thực ra là một mái lá che tạm cạnh nhà. Mùa hè thì ngồi ngay trước hiên, vừa nhậu vừa hưởng cái gió của cánh đồng lúa đang chín và sen đang nở rộ.
Thấy có khách, dì chủ quán vội kêu chồng làm hai con cá tràu còn dì thì đi rửa rau, chuẩn bị mấy thứ gia vị. Chừng chưa đầy nửa tiếng đồng hồ, một cái lẩu cá tràu đã được bày biện lên bàn. Thằng em nói: “Như mọi khi chú cho nhiều rau ngổ nghe, mà không khéo hôm ni phải thêm nhiều rau hơn, chơ ông anh tui khoái ăn rau lắm!” Chú chủ quán cũng là người quen nên cười khà khà: “Ai chơ chú ni thì tui biết, cũng là dân quê mình mà!”
Món lẩu cá tràu của quán Đồng Quê khi mô cũng ngọt lừ. Cái ngọt của con cá tràu đồng mà theo lời chủ quán: “Quán của tui bán ít nên chỉ mua cá tràu đồng. Cá nuôi tui không chơi!” Cái ngọt của mấy ngọn rau ngổ mà người sành ăn thì biết rau ngổ phải hái vào sáng sớm, khi mặt trời mới hé, sương còn đọng trên ngọn, vị của rau mới ngọt; chứ hái chiều hôm trước thì rau chát, hái buổi trưa thì rau đắng. Mà chẳng riêng chi rau ngổ, bất cứ loại rau nào hái vào sáng sớm cũng ngon!
Nhấp một ngụm bia, thằng em bắt chuyện với chủ quán: “Này chú ơi, bữa ni không biết răng mà họ hay kêu rằng: Thằng cha nớ cá tràu lắm chớ có hay ho chi mô!” Thấy vui, tôi cũng kể câu chuyện hôm qua, ngang qua đường thấy hai gã đàn ông cãi nhau, một người nói: “Mi đừng có cá tràu với tau!” Chú chủ quán lại cười hề hề rồi gãi gãi đầu: “Chịu à nghe, mấy chú đi đây đi đó nhiều phải biết hơn tui chơ. Hay là do loài cá tràu đồng nó xạo lắm. Bắt nó không phải dễ…”
Câu chuyện lại kéo tôi về ký ức tuổi thơ. Lạ thiệt, một loài cá gần gũi rứa tự nhiên bị gán cho tật xấu của con người. Cá lóc là tên gọi phổ thông, còn quê tôi gọi là cá tràu. Hồi trước, cá tràu sống đầy đồng, đi mô cũng gặp. Bọn con nít xóm tôi khi mô thích là xuống be bờ chặn mấy rãnh ớt, rãnh môn lại, tát một chập là thấy cá tràu. Cá tràu là một loài cá khôn ranh, tát đầu bờ ni nó cằn bờ đầu kia để thoát thân nên phải có một đứa tát nước, đứa còn lại đứng canh mới bắt được cá. Sau mùa gặt, người ta tát mấy ô ruộng bắt từng thúng cá tràu, ăn không hết thì phơi khô. Vui nhất là coi mấy bác ngư dân dùng con vịt cọt (còi) để câu cá tràu. Thấy bầy cá ma ma (cá tràu con), thả con vịt xuống nước cho nó bơi lui bơi tới một chập, chừng nào vịt bị cá tràu đớp vào chân làm giật mình thì thả câu xuống...
Có thời, các quán nhậu thịnh hành món lẩu cá tràu và từ đó, cá tràu bắt đầu hiếm dần, cộng thêm môi trường rồi đánh bắt xung điện chi đó nên chừ, cá tràu không còn nhiều như ngày trước nữa. Nói tới các món ngon từ cá tràu, khoái nhất vẫn là món canh cá tràu với chột nưa, chột môn chua mà phải là cá tràu đồng - giờ rất hiếm... Chừ vô quán ngoài món lẩu, món nướng, lại có thêm món cá tràu hấp bầu nhưng nghe nói chủ yếu là cá tràu nuôi. Ở Phong Điền quê tôi còn có một món đặc sản nữa là cá tràu kho với tương măng. Đó không phải là một món nhậu mà là món ăn với cơm. Cá tràu được cắt từng lát tròn, kho với tương măng ớt vùng núi Phong Mỹ nhìn vừa sướng con mắt, lại vừa thơm nồng cái mùi của cá, của măng, của ớt, và ăn thì ngậm mà nghe. Dường như ở thị trấn Phò Trạch, món cá tràu kho tương măng đã là món chủ lực của tất cả các quán cơm mà chẳng nơi nào khác có được…
Hỏi chú chủ quán Đồng Quê thì biết, muốn có cá tràu đồng, phải có người quen làm nghề đánh bắt. Cá tràu đồng chừ chủ yếu sống ở những ô biền sâu mà phải biết nghề rồi đặc tính của nó để cắm câu. Nhưng cá tràu vẫn còn khá nhiều nơi đầu nguồn sông Ô Lâu, giăng lưới đánh bắt dễ nhất là vào buổi đêm, khi nó “đóng đèn”. Rồi chú chủ quán hỏi hai anh em tôi: “Hai chú có biết trong con cá tràu, cái chi ngon nhất không? Là bộ lòng - ‘lòng cá má heo’ mà!” Thằng em tôi lại cười hề hề: “Bữa ni tui nhường bộ lòng cho ông anh rồi. Tui ăn mấy miếng thịt má cá tràu, ngon không thua chi bộ lòng mô hè!”