Ngon như hến
N
hững buổi trưa đứng bóng, dưới bụi tre cán giáo hiu hiu gió, mấy đứa trẻ xóm Kế của tôi thường bày ra những trò chơi đầy thích thú. Tôi nhớ nhất là trò chơi Đòn gánh. Một bàn ô vuông được vạch ra giữa mặt đất gần như bàn cờ; bên này là 16 vỏ hến sấp mặt, bên kia là vỏ hến ngửa mặt. Rồi di chuyển các nước đi; để biến quân đối phương thành quân mình. Trò chơi đơn giản thôi nhưng cũng cần tính toán kỹ các nước đi. Anh Ngọc là người chơi trò này giỏi nhất. Anh có những nước đi lạ mà tôi không thể nghĩ ra. Dù đã cố công học hỏi và rèn luyện, nhưng tôi vẫn cứ thất bại liên miên mỗi khi đánh Đòn gánh với anh Ngọc…
Có những con vật, những trò chơi từng vô cùng gần gũi, nhưng theo thời gian mải miết rồi bị lãng quên, để có khi chợt nhớ thì thấy nó đang mất dần…Trò chơi Đòn gánh đường làng giờ không ai chơi nữa, và cả lũ hến từng nhiều vô kể kia cũng ít dần ở mỗi chợ quê.
Làng tôi gọi con hến nhỏ (mà ở Huế là nguyên liệu để nấu cơm hến) là con hàu có vỏ mỏng màu trắng vàng; con hến to hơn, vỏ dày hơn màu nâu sậm; to hơn hến một chút là con bọp bọp vỏ cũng mỏng màu trắng vàng; và to nhất là con trìa, vỏ dày và nâu như con hến… Chúng đều là những loài nhuyễn thể sống ở đáy sông, phá cả, nhưng con hàu không thể lớn thành con hến hay con bọp bọp bao giờ cũng phải nhỏ hơn con trìa… Mấy làng bên cạnh như Thế Chí Tây hay Thế Chí Đông thì gọi con trìa là con hến và để phân biệt, người ta gọi con hến là con hến tiền…
Khi chưa có những phương tiện khai thác hủy diệt được gọi là giã cào làm cạn kiệt nhiều loài thủy sản như bây chừ; mùa này, chỉ cần lội xuống mép sông Ô Lâu là đạp được hến dưới chân nghe lạo xạo. Mấy đứa bạn trong xóm tôi biết bơi thì chỉ cần nhảy xuống sông, ngụp lặn mò một thoáng là đã có một rá hến đầy mang lên chuẩn bị cho bữa cơm chiều… Chợ Đại Lược quê tôi, người bán hến ngồi cả dãy dài, người ta bán bằng lon, bằng rổ, bằng bao tải và tất nhiên là giá rất rẻ. Hến từ chợ tỏa đi khắp các làng xung quanh, được nấu thành những món ăn dân dã mà ngon miệng…
Món hến đơn giản nhất nhưng cũng rất ngon là hến phay. Thiệt tình, hương vị của món hến phay cứ vấn vít trong tâm trí tôi mỗi khi nhắc đến những món từ con hến. Hến mua ngoài chợ một rổ có mấy đồng, dầm nước khoảng vài tiếng đồng hồ cho lè cái thân ra khỏi vỏ, thải hết bùn là đem chà thiệt kỹ rồi bắc lên bếp nấu canh phay.
Món hến phay gồm hến, thêm ruốc, sả, ớt tươi, lá chanh, gừng, mấy hột ném nữa. Nồi canh hến sôi lên, mùi bay từ bếp tỏa ra tận ngoài ngõ, thơm nồng nàn đến độ lũ trẻ đang chơi hăng máu ngoài đường xóm phải dừng lại nghe mùi, hỏi nhau: “Túi ni nhà mi nấu canh hến à?” Lúc đó, đứa mô cũng có cảm giác bụng đã đói rồi.
Nồi canh hến được dọn ra mâm đặt ngay giữa thềm, mạ múc cho mỗi người mỗi tô để lặt hến trước, ăn canh với cơm sau. Con hến tiền đã chín, thấm hương vị màu mè nên không còn mùi tanh nữa. Nước hến cũng ngọt và thơm, màu xanh như nước phá Tam Giang, chan với cơm ăn không bao giờ chán.
Hồi nhỏ, ở xóm tôi, lũ trẻ hay kể với nhau câu chuyện vui “Thèm canh hến”. Chuyện là, một anh chàng mới hỏi vợ xong, qua nhà vợ chơi gặp bữa ăn tối với một nồi cơm hến thiệt to. Tất nhiên rể mới nên anh làm khách nói rằng đã ăn cơm bên nhà rồi. Rứa mà khi đi coi cải lương về, bụng đói, anh mới hỏi cô vợ là nồi canh hến còn không. Cô vợ bảo: “Còn, ngoài chàn bếp, anh cứ ra lấy mà ăn.” Anh chàng loay hoay răng đó làm cả nồi canh hến phay đổ luôn trên đầu. Rứa là bao tình huống dở khóc dở cười xảy ra chỉ vì cái nỗi thèm canh hến của chàng rể. Chuyện vui nhưng cũng cho thấy sức hấp dẫn của món hến phay… Mà thiệt tình, món quê nhà mô mà ăn bằng tay thì chỉ có thiệt là ngon...
Rồi hến nấu canh với rau muống, rau khoai, nấu canh chua, hến xào khế chua và ngon nhất là món hến nấu canh với bầu tươi. Những năm khó khăn, có nhà còn nấu canh hến với luộc khoai lang ăn trừ bữa. Cứ một nồi khoai lang chín và một nồi canh hến, ăn lần lượt theo thói quen yêu thích. Bước một, múc hến vào chén để vừa nhặt vỏ vừa ăn vừa xuýt xoa. Bước hai, bóc vỏ khoai, tay cầm củ khoai, tay bưng chén nước hến, cứ thế vừa cắn khoai ở tay này vừa húp canh ở tay kia.
Tôi vẫn nhớ, ở quê tôi, nhà mô cũng có một đống vỏ hến to đổ bên hè để cân bán cho những lò nung vôi. Rồi vỏ hến rải khắp các đường xóm, có lẽ do mấy đứa con nít mang đi chơi trò Đòn gánh. Không biết sau này, mấy đứa trẻ của xóm tôi có đứa mô địch được chú Ngọc, bác Ngọc ở trò chơi Đòn gánh chưa? Chắc là chưa và anh Ngọc vẫn là kẻ “độc cô cầu bại” ở trò Đòn gánh, vì có lẽ bữa ni không còn ai chơi nữa…