-B
ác ơi, cho con xin cây mung vừa vừa!
- Xin mung mần chi mà xin có cơn (cây) rứa bây? Thì cả lùm mung đó ưa chặt cơn mô thì chặt!
- Dạ con xin một cây thôi để về nướng thịt giông. Hôm ni bắt cũng kha khá, được mấy chục con. Chiều xong việc mời bác qua nhà nhấm nháp với tụi con!
“Mung” là tên người làng tôi quen gọi, còn tên chính thức là nứa - một loài tre ruột rỗng thường dùng để đan các loại nông cụ hay vật dụng trong nhà. Nhưng cây mung còn có một công dụng trong ẩm thực dân gian, đó là thịt nướng ống mung. Mà đã nói đến món thịt nướng ống mung thì không có loại thịt chi qua được thịt giông…
Con giông sống khắp nơi trên độn cát quê tôi. Nghe mấy cụ cao tuổi trong xóm kể lại thì nó có tên là giông bởi nó rất sợ dông sét. Cứ mỗi lần trời nổi mưa dông là con vật này chui tọt xuống hang sâu dưới cát, đến khi có nắng nó mới ngoi lên mặt đất…
Đó cũng là lý do cứ đến khi mặt trời đứng bóng giữa trưa là người làng tôi rủ nhau đi bắt con giông. Nắng to, ở dưới hang ngột ngạt, con giông ngoi lên chạy lung tung khắp mặt đất. Nắng quá nên khi đi bắt giông, có người lấy mo cau làm dép để chống cát nóng. Nhưng đó là đi bắt theo kiểu “tài tử”. Ở làng bên, có nhiều người bẫy giông rất chuyên nghiệp. Họ làm bẫy bằng thanh tre, tìm dấu chân của giông trên cát rồi cắm bẫy. Phía trên bẫy có một vòng tròn bằng thép, chỉ cần chú giông ngoi lên khỏi hang là dính bẫy. Cứ tờ mờ sáng họ đi đặt bẫy, đến chiều đi thu. Một trăm cái bẫy cắm buổi sáng, hẻo lắm cũng được 50 con giông…
Thịt giông là một thứ đặc sản trời cho của cát. Mới đây, ngồi với mấy đứa bạn cùng quê, một thằng tự nhiên nhớ làng mà nói: “Giả sử như mâm nhậu ni mà có một đĩa thịt giông viên chiên của làng mình thì các đồ mồi khác ế ẩm mấy đứa bây hè…” Đứa khác xen vô: “Thịt giông mà viên chiên chỉ để cho nhanh thôi. Ngon nhứt vẫn là nướng ống mung!”
Ừ phải rồi, cái món giông nướng ống mung thì ai cũng mê. Thịt giông vằm nhỏ, tẩm hương vị, màu mè, muối mắm xong, nhét vô ống mung tươi, bịt kín lại rồi lùi vào bếp rơm, đến khi ống cháy sém bên ngoài thì thịt cũng vừa bốc mùi thơm lựng. Mùi thơm của thịt giông hòa quyện với mùi thơm của ruột ống mung tươi thiệt thấm thía…
Ngoài món giông viên chiên, giông nướng ống mung, thịt giông còn được người dân quê tôi đưa vào món khoái khẩu của bữa ăn mùa hè, đó là món canh giông nấu mướp đắng… Bữa trước ngồi ôn lại các món đồng quê, cả mấy thằng cùng quê đều bầu chọn món giông là số một. Rồi có đứa nói thỉnh thoảng có người bà con mang giông lên Huế làm quà thì cả mấy thằng đều háo hức: “Mai mốt nếu có lại cái món giông thì nhớ kêu anh em làm bữa hí…”
Nghe nói cái món thịt giông là món ăn truyền thống của người Champa xưa với câu truyền khẩu: “Nhất đầu thỏ, nhì mỏ giông.” Mà nhớ đến món giông là nhớ đến những buổi chạy theo mấy anh lớn trong xóm lên độn cát, rát bỏng cả chân để bắt giông. Rồi nhớ cảnh mấy anh hì hụi chặt mung, chất rơm nướng thịt giông, khói bay mù mịt cay xè mắt. Đi theo cả buổi rứa, nhưng đến khi dọn mâm ra thì chỉ được cho mấy miếng vì: “Mấy đứa bây là con nít ăn rứa là vừa rồi, để người lớn còn có mồi mà nhấm nháp chơ!”