V
ề quê, thấy mấy o ở các làng chài ven biển bày mấy rổ sứa bán đầu chợ. Mua mười ngàn được cả tảng sứa to có đủ thân và chân sứa. Mang lên phố, chia khắp mấy nhà hàng xóm mỗi người một miếng nhỏ để cùng thưởng thức vị ngon của biển.
Món sứa tươi luôn luôn mặn mòi. Đó là một thứ quà của biển trong những ngày trời bắt đầu chuyển tiết từ mát mẻ sang nóng nực. Trời càng nóng ăn sứa càng thấy ngon. Bởi cứ có cảm giác ăn sứa vào sẽ mát dạ, mát gan…
Lại nhớ thuở ấu thơ, cứ đến mùa này, mấy đứa bạn chăn trâu của tôi thả trâu ở những cánh đồng ven biển khi cỏ đang còn tươi tốt sau một mùa mưa dài. Đến chiều, cả bọn rủ nhau ra tắm biển rồi lượm những con sứa to bằng cái mâm nhỏ trôi dạt vào ven bờ, chở trên lưng trâu, mang về nhà làm thức ăn cho bữa tối…
Chế biến món sứa thật đơn giản. Sứa đem rửa sạch, xát lá ổi vào cho miếng sứa co lại, dai hơn. Sau đó, lại rửa qua miếng sứa thêm một lần nữa bằng nước ấm. Thái nhỏ thành những lát sứa cho vừa miệng ăn là xong xuôi. Tất nhiên, ăn sứa phải có các món phụ là rau sống và nước chấm. Rau sống ăn với sứa là các loại rau xanh vẫn thường dùng ăn sống trong vườn như xà lách, tần ô, diếp cá; nhưng trong dĩa rau sống đó, nếu không có hai thứ là chuối chát và rau thơm kèm mấy lát vả nữa thì xem như chưa đủ vị.
Nước chấm sứa phải là ruốc, mà ngon nhất là loại ruốc chà của biển quê. Ruốc có thể hấp, hoặc để sống, thêm tỏi, ớt tươi giã dập…Và thế là vị mặn mòi của biển, vị cay của ớt, vị chát của vả, của chuối xanh cộng với hương thơm nồng nàn của rau thơm; cái ngon của món sứa chính là sự kết hợp khéo léo này để cho vị của con sứa bớt mặn, bớt tanh nồng.
Ngoài món sứa ăn tươi sống, những người sành ăn ở Huế còn chế biến món gỏi sứa. Sứa được cắt nhỏ ra bằng đầu chiếc đũa, sau đó thái chỉ chuối chát, trái dứa chín cùng đậu phụng rang chín, giã dập. Công đoạn cuối cùng là rưới nước ruốc hoặc nước lèo lên. Món gỏi sứa ăn lâu ớn, có thể làm ăn chơi trong những ngày nóng bức mùa hè…
Mấy năm gần đây thì ở các siêu thị đã có bán sứa được sấy khô. Sứa khô cũng được chế biến thành các món nộm hay cả món bún sứa. Tuy nhiên, sứa khi đã sấy khô thì cũng đã bay mất vị mặn mòi, tanh nồng của biển khơi nên ăn không thấy đậm đà như sứa của lũ trẻ quê chở trên lưng trâu thuở trước…
Cứ mỗi khi mùa hè về, một người đã quen với món sứa chấm ruốc tươi như tôi phải ăn dăm bảy lần mới thấy thỏa thuê. Mà bữa ni xuống mấy chợ ở Huế tìm mỏi mắt cũng không thấy ai bán sứa cả. Thôi thì cứ hẹn cuối tuần về làng, chạy ra chợ quê mua sứa, rồi mua thêm mấy món rau sống quê nhà mang lên phố. Cái món ăn mặn mòi vị biển, gần gũi vị quê đó không thể bỏ được…