L
àng dưới kêu là hoa trù trè; làng trên gọi là hoa lại mèo, làng tôi lại kêu là hoa lài; rồi có người gọi nó là hoa dẻ hay hoa tày... Hoa thả từng chùm trong những lùm cây dại mọc sát chân độn cát quê tôi. Những chùm hoa hiền dịu cũng là sắc vàng óng ả đầu tiên trong vùng cây xanh lá gọi nắng hè về. Hương của hoa đứng xa cả trăm mét đã nghe thoang thoảng. Những chùm hoa trù trè được hái xuống, nâng niu, hít hà rồi ép vào trong vở. Hương hoa vấn vít tuổi học trò làng quê trong những ngày cuối năm học.
Người bạn kể rằng đã hứa sẽ gửi mấy chùm hoa trù trè cho một người bạn gái ở Sài Gòn; cô bạn năm nào hắn đã từng hái bao nhiêu chùm hoa trù trè để tặng bỗng dưng một ngày bỏ trường, bỏ bạn, theo gia đình vô Nam lập nghiệp. Từ đó, hắn không đi hái hoa trù trè nữa. Còn lời hứa của hắn - sẽ ép khô hoa quê nhà, gửi cho bạn cũ tới giờ cũng chưa thực hiện được...
Có người bạn của tôi gọi loài trái cây dại đó là loài cây huyền thoại. Hiểu theo một nghĩa nào đó thì nó đúng là một loài trái cây huyền thoại của tuổi thơ chúng tôi. Bù tru, cái tên nghe thật xưa cũ, nghe như tiếng của người Chăm xưa… Bù tru mọc tự nhiên trên rú cát suốt dọc miền thùy dương Ngũ Điền quê tôi. Mà có đến mấy loài bù tru: tẻ, mèo, trày… Là dân làng tôi gọi rứa từ bao đời trước, bây giờ, lũ chúng tôi chỉ biết theo rứa mà gọi chứ không hiểu vì sao lại có tên trày hay tên mèo nữa...
Chúng từng là bầu bạn của tuổi thơ quê nhà; rồi khi lớn lên, chúng khuất nẻo dần trong trí nhớ, cho đến một ngày chợt ùa về gần gụi thân tình khi ai đó đưa hình ảnh của mấy chùm bù tru chín lên facebook. Những buổi đi hái bù tru, vui nhất là cảnh lũ con gái đứng dưới chìa mũ hay áo hứng, còn lũ con trai trèo lên cây hái từng chùm thả xuống trong tiếng cười như nắc nẻ. Bù tru có vị ngọt thanh dễ chịu và ngon nhất là bù tru trày vì chúng có cơm dày, ngọt bùi và thơm.
Chợt nhớ một chuyện ở làng năm cũ. Có một anh đi tán gái khi mô cũng đọc vài câu thơ trong câu chuyện của mình. Có lần anh đọc thơ cho một nàng nghe, nàng khen: “Thơ anh ngọt như bù tru!” Rứa là từ đó, trẻ con làng tôi mỗi lần thấy anh đều đọc vè trêu: “Thơ văn, thơ võ, thơ bù tru...” Tôi thì mỗi lần thấy chùm bù tru thì ký ức cứ ùa về: cảnh cả bầy con nít chân trần trên cát nóng lủi từ truông độn xóm Kế rồi chạy về lùm họ Hoàng rồi lại vô Bàu Cạn, lên độn Cao lủi tìm bù tru, và tiếng cười giòn tan của mấy đứa con gái lại vọng về trong trẻo lắm…
* * *
Khi những trái cây của mùa hạ từ ổi, thị ở trong vườn nhà hay cả những trái cây dại như móc, mao, bù tru, trâm bù trên độn cát của làng tôi đã ngót thì mới đến mùa sim chín. Độn cát quê tôi chỉ lác đác vài bụi sim thấp lè tè nên trái cũng không nhiều. Bởi thế, sim là thứ trái dại quý nhất và có lẽ cũng là ngon nhất trong hàng chục thứ trái có thể ăn được từ những loài cây sống vô tư trên những đồi cát cằn khô mà cho bao nhiêu là trái ngọt…
Tôi nhớ cái bụi sim ở độn cao ngay cạnh bên con khe Ngòi Viết nước trong vắt chảy từ độn ra sông Ô Lâu. Cái bụi sim nằm lẩn khuất trong những bụi cây rậm nên ít người để ý. Nhưng cứ đến đầu thu là trái sim chín tới. Lũ trẻ xóm tôi tranh nhau tìm trái chín, chỉ trong thoáng chốc là đã hết cả bụi sim. Nhớ đến mùa sim là nhớ mấy cái độn mả Ngài của làng trên Kế Môn. Đó là những đồi cát khá cao nằm sát với cánh đồng cỏ dại hoang sơ nối với biển. Không hiểu tại sao ở đây không có loài cây nào ngoài sim. Cả mấy đồi sim nối tiếp nhau ngây ngất. Ở độn cát làng tôi phải băng bộ khoảng 5 cây số mới đến những đồi sim này. Nhưng có hề chi, sim chín rồi thì ta cứ đi… Những đôi chân trần của lũ trẻ chúng tôi băng bộ qua những trảng cát dài chừng nửa tiếng là đã đến đồi sim. Sau mấy cơn mưa đầu mùa, sim chín rịm đầy cây. Cũng chẳng cần tranh nhau làm chi nữa, mỗi đứa một nơi tha hồ vừa hái vừa ăn. Ăn no nên hái bỏ vô bọc áo, vô mũ, mang về nhà phân phát cho mấy đứa con gái trong xóm.
Những đồi sim chín tím một góc chiều - cái vị ngọt thơm nưng nức của trái sim vừa chín tới như được chắt lọc từ những dòng nước ngầm dưới cát trắng khô cằn, ngọn gió hoang vu thổi mênh mang giữa những đồi cát và cả thanh âm của chú chim chiền chiện cứ chấp chới vỗ cánh mà hát ca vang trời… Đó là những gam màu ký ức của đứa trẻ là tôi, mỗi lần đã no nê sim chín là nằm ngửa trên cát mà chơi!
Đã từng nghĩ rằng sau ni sẽ trở lại thăm đồi sim trong một chiều thu nào đó, khi nắng chín trải vàng trên những đồi sim. Nhưng đến chừ tôi vẫn chưa một lần trở lại. Không biết khi trở về đồi sim của tuổi ấu thơ, tôi có như nhạc sĩ Vũ Đức Sao Biển: “Giữa thu vàng bên đồi sim trái chín/ Một mình ta ngồi khóc tuổi thơ bay…”