Mùa mít chín

C

ứ độ cuối hạ, chớm thu, ngang qua mấy chợ nhỏ họp bên các con đường của xứ Huế là gặp hình ảnh mấy trái mít chín nằm lăn nằm lóc bên cạnh mấy chùm nhãn, mấy mớ rau xanh... Hỏi mít ướt hay mít ráo thì o bán mít trả lời rõ ràng lắm; nhưng chắc chắn là o sẽ nói: mít ráo hay ướt chi thì cũng ngon cả, ngọt lắm, ngọt như mật rứa thê. Một trái mít vừa bằng cái mũ bảo hiểm khoảng chừng 50 đến 70 ngàn, mua về, bổ trái mít đã chín ra, lấy múi bỏ tủ lạnh, cả nhà ăn đến hai ba ngày. Xem chừng trái mít vẫn là loại trái cây ngon và rẻ “bền vững” nhất ở xứ Huế từ độ nào đến giờ...

Tôi lại nhớ cái ước ao hồi thơ bé là được ăn một bữa mít chín thiệt đã, thiệt bưa, chứ không ăn kiểu thòm thèm như vẫn thường ăn, bởi quê tôi mít hiếm lắm. Rồi tôi lại nhớ câu hò ru em mà tôi đã ngồi đưa nôi ru những đứa em của mình:

“Đưa em cho tới làng Hồ

Anh mua trái mít, anh bồ trái thơm

Em về anh nỏ dám đưa

Hai hàng châu lệ như mưa tháng Mười...”

Những lúc lời ru này cất lên là tôi cứ tưởng tượng cái làng Hồ mô đó chắc cây trái sum suê và nhất là có nhiều cây mít lắm, trái nhiều và ngon lắm, được đến đó ở vài ngày thì sướng biết mấy. Tưởng tượng như thế bởi cái chất đất cát quê tôi không hợp với cây mít. Những cây mít được mang về trồng ở quê tôi tuy vẫn lên cao xanh tốt nhưng trái thì hiếm hoi.

Cạnh ngay lối vào nhà tôi, phía bên vườn bác Chiu hàng xóm có hai cây mít. Lũ trẻ chúng tôi lớn lên thì chúng đã cao lắm rồi. Rứa mà năm mô như năm nấy, chúng chỉ ra vài trái mít non rồi cứ teo đi chứ không thể nào lớn lên được. Bực mình quá, nên đến mùa những trái mít non chỉ vừa mới tượng hình là lũ con nít chúng tôi trèo lên vặt xuống chấm muối ăn chát chát, bùi bùi. Rồi cũng có năm, một trong hai cây đậu được trái to, nhưng năm đó nắng hạn quá, trái mít chờ mãi không chịu chín, đến khi hái xuống bổ ra thì thấy chỉ toàn xơ với xơ.

Hình như cả làng tôi cũng chừng vài chục cây mít, mà mít cho trái chín ăn được thì cũng chỉ vài cây. Tôi thấy cây mít của một ông nhà giàu xóm bên năm mô trái cũng nhiều, nhưng cứ to lên thì được lồng bằng bao bố, có khi là cả cái rọ thép nữa, cẩn thận lắm. Mấy thằng bạn chăn trâu xóm tôi lăm le đi bợ mấy trái mít này về cùng ăn, ngặt một nỗi nhà ông ấy có cả bầy chó dữ quá, sủa vang cả vùng. Có mấy đêm, đám trẻ xóm tôi đã trèo lên tới cây, đã ngửi được mùi mít chín thơm lừng rồi, mà đàn chó sủa dữ, chủ nhà thức dậy la lối rứa là bỏ mít chạy lấy người...

Nhưng mùa hè mô anh em tôi cũng được ăn mít chín. Đó là những miếng mít chín vàng như mật là quà của mạ tôi sau một ngày bán rau ở chợ Mỹ Chánh - Quảng Trị. Mà lạ lắm, cứ mỗi lần trong đôi quang gánh của mạ tôi có mấy miếng mít thì y như rằng hôm đó có thêm mấy đứa hàng xóm chạy qua nhà tôi chơi liền. Chắc có lẽ do mùi mít thơm nó tỏa đi nhanh và xa quá. Mỗi lần như thế, thằng em tôi đứng chống nạnh trước hiên nhà nói xổ toẹt: “Bọn bây nghe mùi mít tới ăn ké à?” Thì rõ là rứa rồi, con nít con nôi mà. Nhưng có đứa thiệt thà đến tội nghiệp: “Thôi cho bọn tau ăn xơ hay ăn đợn mít cũng được...” Tất nhiên là mạ tôi sẽ mắng nhẹ nhàng thằng em tôi và chia cho mấy đứa hàng xóm mỗi đứa vài múi mít...

Nghe nói sau khi lũ con nít lứa ngang hàng với tôi lớn lên, xa làng thì mấy cây mít trong xóm đã cho trái nhiều hơn bởi ít người trèo lên cây phá phách. Nhưng cũng chỉ được vài năm, những cây mít già đi và chủ nhà đành đốn hạ. Bây chừ về làng, hình như mít càng ít đi và cũng chẳng còn đứa trẻ mô nghĩ đến chuyện đi ăn trộm mít như thuở trước.