M
ùa đông xứ Huế thường khắc nghiệt hơn những nơi khác với những đợt mưa rét kéo dài mười ngày, nửa tháng là chuyện thường. Người Huế vốn đã quen sống chung với mùa đông rét mướt nên đang tiết đông mà trời tạnh ráo, nắng đẹp là lúc người ta tận hưởng cái ấm áp ngắn ngủi của đất trời để lấy sức chịu đựng những cơn lạnh dài vẫn còn phía trước.
Nắng ấm mùa đông chỉ có đôi ba ngày nên cũng tạo cảm hứng cho người; giống như ai đó cũng từng cảm hứng trước những ngọn gió bấc chớm lạnh đầu mùa vậy. Là những câu lục bát dễ thương của một người bạn về mùi nắng quyện trong chiếc chăn sau một ngày phơi phong: “Buổi chiều lấy vội đem vô/ Kiểm tra chăn thấy đã khô lắm rồi/ Tôi cầm gấp bốn, gấp đôi/ Giữ cho hương nắng không ‘trôi’ khỏi phòng…” Hay những tấm ảnh của người bạn khác chụp những cây mía đầu mùa thu hoạch bên sông Bồ...
Những ngày cuối thu, có dịp về Quảng Điền chơi, tôi đã chạy xe qua con đường từ huyện Quảng Điền nối với thị xã Hương Trà, thấy từng vạt nắng chiều óng ả trải trên những bờ mía ven sông Bồ thành một bức tranh rực rỡ sắc màu thật đẹp: sắc vàng của nắng, xanh của lá mía, tím của thân mía và màu nâu của đất...
Cứ gần Tết cổ truyền thì cũng đến mùa thu hoạch mía cây ở những xã ven sông Bồ. Không biết cây mía vào mùa thu hoạch được gọi là gì? Riêng tôi thì thích gọi bằng cái tên “mùa mía chín”, bởi cây mía khi còn “non” thì khoác lớp vỏ màu xanh, rồi lột vỏ và lên đốt dần. Tới khi cao hơn đầu người, thân mía phân thành những chiếc đốt dài cỡ ngón tay và vỏ cây “chín” thành màu tím đậm. Vậy là mùa thu hoạch mía đã đến.
Tôi có đọc một bài báo nói rằng giống mía thân tím này là “mía tiến vua” hồi xưa. Tương truyền khi vua Quang Trung kéo quân ra Bắc để tiêu diệt quân xâm lược nhà Thanh, có nghỉ lại xứ Kim Tân (thuộc huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa). Tại đây, vua được thưởng thức giống mía ngon, lạ và quý nên rất thích. Sau khi đại phá quân Thanh, vua Quang Trung đã có chiếu dụ tổ chức hội mía tại Phố Cát (Thanh Hóa). Đến thời nhà Nguyễn, năm nào cũng cử người và xe ngựa ra bứng, chở từng bụi mía Kim Tân vào kinh thành Huế dâng vua. Ngọn cùng gốc mía được đưa ra ngoài dân gian và được nhân giống trên mảnh đất xứ Huế, mà nhiều nhất là ở các làng quê bên sông Bồ thuộc huyện Quảng Điền.
Nhưng cây mía trước hết là một loài cây bình dân gần gũi và cũng dễ trồng… Hồi trước ở quê tôi, mía không được trồng thành ruộng như những bãi bồi phù sa bên dòng Bồ giang. Nhưng nhà mô cũng có trồng mía trong vườn, nhiều thì vài vồn, ít thì dăm ba bụi. Những vồn mía cao quá đầu người là chỗ lý tưởng để lũ con nít chơi trò trốn tìm hoặc đánh trận vào những đêm trăng sáng. Rồi thỉnh thoảng chạy nhảy nhiều, khát nước quá thì cũng bẻ trộm vài cây giải khát...
Loại mía thân tím này là mía gián hoặc mía mừng; còn mía lau thì thân màu xanh. Nhiều người thuộc câu ca dao về mẹ: Mẹ già như chuối ba hương, như xôi nếp một, như đường mía lau. Hồi nhỏ, tôi còn biết câu hò ni nữa: Nhà em có bụi mía mừng/ Có con chó dữ anh đừng vô ra… Câu nói của cô gái như là một lời mời gọi ngọt ngào, lại như một lời răn đe chàng trai, nghe ra thật ý vị...
Cây mía đến mùa thu hoạch, chủ yếu là để ăn vặt cho vui miệng, còn dư bao nhiêu thì chặt thành từng đốt mang ra chợ bán. Trong các loại mía thì mía gián dễ ăn nhất vì vỏ mềm, ngọt dịu và thơm dễ chịu. Mía lau cũng ngọt, nhưng vỏ thì hơi sắc, ăn không cẩn thận dễ bị rách miệng như chơi. Mía mừng thì thân to, thường phải dùng dao lột vỏ, tiện thành từng miếng nhỏ mới ăn được...