Mướp đắng

N

hớ có lần ăn Tết quê xong, trên đường từ làng cũ về lại phố, ngang qua chợ An Lỗ, một ngôi chợ khá lớn ven quốc lộ 1A phía Bắc Huế, vợ tôi thấy một rổ mướp đắng tươi xanh vừa hái từ vườn nhà liền mua ngay. Đi một đoạn nàng mới chợt giật mình: “Ui chao, đầu năm mà mua mướp đắng!” Tôi cười: “Mướp đắng người miền Nam còn gọi tên khác là khổ qua. Đầu năm mà ăn khổ qua là may mắn đang đến đó!”

Mướp đắng ở quê tôi được trồng quanh năm, xuân hạ thu đông đều có cả. Nó là thứ quả có giá trị nhất trong tất cả các loại rau màu nông thôn. Nhưng cây mướp đắng lại dễ trồng, có thể phát triển ở nhiều chân đất khác nhau miễn sao được chăm sóc tưới tắm đều đặn mỗi ngày. Thường thì mùa xuân, mướp đắng được trồng trong vườn nhà bởi đất đai còn ẩm ướt. Sang mùa hạ, khi vườn nhà bị khô cằn thì mướp đắng được gieo ở những chân ruộng sâu gần con khe Làng chảy qua thành từng vồng, hai bên là hai rãnh nước đào sâu dẫn nước từ khe để tưới hằng ngày. Mùa thu, mùa của những cơn mưa dài, mướp đắng lại được gieo trong vườn nhà. Khi những trận lụt kéo về và sau đó là cả một mùa đông dài rét mướt, người dân quê tôi vẫn trồng được mướp đắng ở những khu vườn trên độn cát cao. Có điều, mướp đắng trồng trên đất cát trắng đòi hỏi phải dùng nhiều phân trâu, phân bò mục lót một lớp dưới đất, phía chân cây mướp phải ủ ấm bằng rơm và phải chăm sóc hằng ngày...

Giàn mướp đắng thường thấp hơn giàn bầu bí, có thể đưa tay hái quả dễ dàng. Mướp đắng cũng có thể trồng theo từng vồng trên một diện tích lớn, cắm chéo mấy thân tre, bỏ thêm mấy nhành nè cho cây bò là được. Ở quê tôi, cứ vào độ đầu thu, mướp đắng cho trái nhiều ở mấy vườn ớt. Khi cây ớt đã mãn mùa, người quê gieo mướp dưới những gốc ớt già. Mướp cứ theo thân ớt mà bò rồi cho hoa đậu quả. Tàn hạ chớm thu, mướp ra hoa vàng chen với màu đỏ điểm xuyết của mấy trái ớt cuối mùa còn sót lại trên đọt cây là một bức tranh đẹp nhiều sắc màu để lũ chuồn chuồn, ong, bướm đến ngắm nghía, thưởng ngoạn.

Hồi trước, ở quê, hái được một rổ mướp vào sáng sớm, gánh ra chợ bán là đủ tiền thức ăn cả mấy ngày. Trái mướp có giá hơn hẳn bí bầu nên trái mô to, đẹp thì dành để mang đi chợ bán, trái mô nhỏ hay bị ong châm cong queo lại mới hái ăn. Nhưng khi nhà có kỵ thì phải hái trái to để làm món bày mâm cúng. Mâm kỵ ở quê, món mướp đắng xào lòng gà lòng vịt hay xào tôm là không thể thiếu. Tôi nhớ có lần chở thằng em út đi ăn kỵ ở nhà người bà con. Cả mâm nó chẳng ăn món chi ngoài dĩa mướp đắng xào lòng. Hết dĩa mướp nó bỏ đũa làm ai cũng cười...

Mà mướp đắng thì được chế biến thành rất nhiều món từ xào, nấu canh với tôm cá, hến hàu hay thịt heo, thịt bò, trứng. Một món nữa từ trái mướp đắng ăn rất ngon, đó là cắt từng lát nhỏ kẹp với rau thơm, chấm ruốc. Kỳ công hơn, trong những mâm cỗ, còn có món mướp đắng để nguyên trái, chỉ lấy phần ruột rồi nhồi thịt nấu canh...

Sáng nay, mở facebook, thấy một chú người cùng xóm quê chừ đang định cư ở Mỹ đưa mấy tấm ảnh về giàn mướp đắng sai quả của vườn nhà chú. Lạ rứa, bạn bè hay người quen ở Mỹ chủ yếu khoe ảnh giàn bí, thảm cà chua hay giàn mướp đắng ở nơi xứ người mà họ trồng được. Có lẽ những cây trái quen thương này làm họ đỡ nhớ quê bởi sự có mặt của chúng trong vườn như đã mang quê nhà về bên cạnh rồi. Nhìn mấy tấm ảnh giàn mướp đắng cùng nụ cười tươi của chú hàng xóm, tôi cũng như chợt thấy hình bóng quê nhà từ nơi xa...