N
hững ngày “cách ly xã hội”, tôi phải bỏ thói quen ra đường ăn sáng như mọi khi. Thay vào đó là những bữa ăn sáng ở nhà khi thì xôi đậu, khi thì mấy củ khoai lang luộc chấm muối mè, có khi ăn cơm mới nấu còn đang bốc hơi với cá bống kho rim rất ngon. Sáng nay, tôi lại ăn một món mới đó là bún con với nước mắm. Bún được mua ngoài chợ “gi sắt” gần nhà tôi, của một chị từ làng Vân Cù đã ngồi bán ở mảnh chợ nhỏ này lâu rồi, nước mắm của thôn biển Mỹ Hòa xắm với ớt xanh quê nhà Đại Lược của tôi. Thực ra bún con cũng giống bún thường thôi, cũng làm từ gạo mà ra nhưng người làm bún bắt sợi bún lại, kết thành từng con một nhìn khá bắt mắt.
Bún con ăn với nước mắm biển quê là một món ngon, thấm tháp hương nồng cay của nước mắm và ớt xanh. Cầm từng con bún một chấm vô chén nước mắm mà ăn lại thấy ngon hơn. Chắc là tại hồi nhỏ, tôi hay ăn kiểu cầm từng con bún chấm vào chén nước mắm như rứa nên chừ ăn kiểu xưa mới thấy ngon thì phải?
... Khoảng chín giờ sáng, trên đường xóm quê tôi xuất hiện mấy o bịt kín mặt, triêng gióng hai đầu hai cái thúng và rao: “Ai đổi bún khôn... Một bún một lúa đê...” Tiếng rao của họ ngân dài dọc xóm như rứa nghe rất hấp dẫn. Họ là những phụ nữ có nghề làm bún truyền thống ở mấy làng Kim Long, Kim Giao - tỉnh Quảng Trị...
Rồi có một nhà trong xóm tôi kêu o bán bún vô, mấy nhà chung quanh mang lúa tới. Vậy là diễn ra một cuộc trao đổi nhanh gọn chỉ có ở làng quê mà thôi. O bán bún có sẵn cái mủng đan bằng tre, lấy lá chuối lót đáy mủng và tay thoăn thoắt sắp bún. O sắp từng con bún nhanh và đều trên mặt cái mủng nhưng không đầy. Có mấy người mua hỏi: “Sắp bún chi mà trẹt (cạn) dữ rứa, nhìn đi nhìn lại có mấy con!” O cũng không vừa: “Mấy người cứ nhìn cho kỹ vô, miễn răng không thấy khoảng trống là được!” Mấy người mua đòi thêm mấy con bún nữa thì o có thể thêm nhưng phải tự tay o chứ o không cho bất cứ ai đụng vào mủng bún của mình.
Bún thì không đầy nhưng lúa thì phải đổ lên mủng thiệt đầy o mới chịu đổi. O đi qua khoảng vài trạm dừng như rứa thì hai thúng bún đã thành hai thúng lúa gánh ra quê khi mặt trời đã gần đứng bóng. Rồi vài ngày sau, lại thấy o hoặc một o bán bún khác từ Quảng Trị với giọng rao khỏe khoắn ngân dài suốt dọc đường xóm tôi.
Ăn cơm hằng ngày nên lâu lâu đổi qua ăn bún ai cũng thích, nhất là con nít. Ăn bún thay cơm vào bữa trưa, đơn giản nhất là ăn bún với nước mắm biển, nước cá kho, cầu kỳ chút là ăn với mắm cá cơm… Nhưng thú thiệt bún con ăn với thức chi cũng ngon cả. Mà do thỉnh thoảng mới có bún để ăn nên cảm giác mới ngon như rứa.
Đó là ngày thường, còn tết Đoan ngọ mồng 5 tháng 5 âm lịch, từ sáng sớm, khi ngọn gió Lào vừa thổi tới thì đã nghe những tiếng rao đổi bún vang lên khắp làng trên xóm dưới. Ngày mồng 5, nhà mô chí ít cũng có cặp vịt. Hồi đó, ngoài món vịt phay thì quê tôi, nhà ai cũng nấu vịt xáo măng để ăn với bún. Đó cũng là lý do vào ngày này, những người phụ nữ bán bún từ Quảng Trị vào làng tôi rất đông để đổi bún. Không như ngày thường, ngày mồng 5 chỉ cần khoảng một tiếng đồng hồ là các o đổi xong một gánh bún con bởi nhà mô cũng phải đổi bún để ăn món bún vịt.
Trong mâm cúng buổi trưa tết Đoan ngọ, ngoài mấy món xôi, cháo, chè, thịt vịt, ở hai đầu mâm còn có hai dĩa bún con đặt cạnh hai tô xáo măng cùng hai dĩa rau sống xanh non. Món bún xáo măng thịt vịt là một món ngon mà chỉ có ngày tết Đoan ngọ hay dịp cúng kỵ tôi mới được thưởng thức...