C
hè Huế trước hết là vẻ đẹp của sự bày biện sắc màu. Trắng, xanh, vàng, tím, nâu, đỏ đều có cả. Nhìn vô thôi là đã muốn ăn. Rồi cả mùi thơm của lá dứa, của đậu phụng rang nữa. Bởi rứa, tôi không phải là người hảo ngọt nhưng cứ đến những ngày hè, lại thỉnh thoảng tạt ngang một quán chè quen để ăn một ly chè chống nóng; mà thực ra, chủ yếu là để ngắm bức tranh nhiều màu sắc của các loại chè Huế được chủ quán bày biện rất khéo trên một cái bàn nhỏ.
Người Huế vốn tinh tế và cầu kỳ về ẩm thực nên chè Huế cũng được chế biến theo kiểu của Huế. Các loại hạt củ quả quen từ nếp, đậu, kê, khoai, bắp, hột sen, bột lọc, trái cây rồi cả thịt heo quay nữa đều được thăng hoa thành chè. Chè hột sen thì nhiều nơi có, nhưng chè hột sen Huế vẫn là ngon nhất bởi giống sen được trồng ở Huế là sen cánh đơn, cánh hoa tròn mỏng mảnh, bông nhỏ nhắn cho hột cũng nhỏ, vừa bùi vừa thơm, cứ thế tan mềm ra trong miệng mà không cần nhai. Đỉnh cao của chè Huế chính là chè hột sen bọc nhãn lồng với những trái nhãn trồng trong Đại Nội được lồng để chim chuột khỏi phá, đến khi chín căng mọng nước thì lấy phần cơm nhãn bọc hột sen hồ Tịnh Tâm vô thế hột nhãn để nấu chè.
Rồi chè bắp Cồn Hến ngọt và thơm lành mùi bắp, các loại chè đậu xanh, đậu ván, đậu quyên, đậu ngự… Trong các quán chè Huế không thể thiếu chè bột lọc bọc cơm dừa và gừng tươi cắt ra từng lát nhỏ, thêm mấy hột đậu phụng rang; có quán lại có chè bột lọc bọc heo quay… Ở Huế còn có chè bông cau, thực ra là chè đậu xanh không vỏ nấu nở ra như hình bông cau.
Tất nhiên những ly chè mát lành, thơm thảo kia luôn gắn liền với tuổi thơ; bởi thế, nhiều người Huế xa quê đều nói thèm chè, thấy ai đó đưa ảnh chè lên mạng xã hội là nhớ Huế, ước ao được bay về Huế ngay để ăn một ly chè. Chè cũng là thú ẩm thực mang tính nữ. Đi ăn chè tất nhiên phải có phái nữ, hiếm lắm mới thấy cánh đàn ông rủ nhau tới quán chè. Những quán chè thơm cũng là nơi hò hẹn của biết bao đôi lứa thuở ban đầu, ăn một ly chè theo ý thích của người con gái cũng là cảm được sự ngọt ngào trao gửi cho nhau.
Nhắc đến chè Huế là nhiều người nhớ ngay đến chè Hẻm đường Hùng Vương. Quán chè này nằm trong hẻm nhỏ đã có từ lâu và lấy luôn tên quán là “Chè Hẻm”. Khách đến quán đều đặn quanh năm, mùa hè thì khách ra vào nườm nượp suốt từ trưa đến nửa đêm. Quán chè Huế này nổi tiếng đến mức có một quán bún bò giò heo ngon bán ở đây vào buổi sáng cũng được gọi luôn là quán bún bò chè Hẻm.
Tất nhiên ở Huế có nhiều quán chè ngon khác như chè Cầm, chè Tý, chè Thượng Tứ, chè đường Trần Hưng Đạo và chè trong các chợ lớn. Đặc điểm chung của các quán chè Huế là có rất nhiều món chè, món mô cũng hấp dẫn. Có quán có đến hơn 30 món.
Hồi trước ngoài chè Hẻm, sinh viên Huế còn rủ nhau đi ăn chè bì ở đường Phó Đức Chính. Những bì chè đông lạnh giá rất bình dân được bày trên cái rá nhựa và khách cứ thế cầm từng bì để vừa ăn vừa nói chuyện… Sinh viên các trường Sư phạm, Tổng hợp đi bộ từng nhóm tới đây ăn chè, đông nhất là vào những ngày cuối tuần.
Quán chè bì đó bây chừ không còn nữa bởi sinh viên thời nay không còn khó khăn như chúng tôi hồi xưa. Bạn tôi thì hễ về Huế, trước tiên là phải đi ăn chè Hẻm cái đã, sau đó mới tính đến chuyện nhậu. Bạn nói rằng ăn chè để nhớ thời thanh xuân ở Huế, nhớ lần hò hẹn đầu tiên...
Hôm nay, tôi ghé quán chè quen bên tê Đập Đá. Mắt sáng lên khi nhìn cái xoong chè khoai tía. Khoai tía là giống khoai màu tím được trồng khá nhiều ở những vùng quê xứ Huế. Có lẽ để chọn màu tím Huế trong ẩm thực thì chọn ngay màu chè khoai tía này. Còn với tôi, màu tím của chè là cả một miền nhung nhớ...