• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Về quê nuôi con
  3. Trang 6

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 5
  • 6
  • 7
  • More pages
  • 94
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 5
  • 6
  • 7
  • More pages
  • 94
  • Sau

Lời nói đầu

V

ề quê nuôi con” cuốn hút ngay từ dòng đầu tiên, khiến tôi không thể rời mắt khỏi cuốn sách, quên khuấy mọi việc. Có hôm, đến nhà người bạn cũ ăn cơm, để quên sách ở đó mà sáng sớm hôm sau phải chạy qua đòi về ngay. Tạp chí “Độc Khố” ấn bản hai tháng một lần, đã chia tác phẩm thành hai kỳ để đăng, giữa hai kỳ cách nhau một khoảng thời gian khá dài, khiến cả nửa năm trời tôi chìm đắm trong thế giới của Phùng Lệ Lệ.

Trước khi thảo luận về cuốn sách lấy chủ đề là mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái này, tôi muốn nhấn mạnh về tính văn học của nó. Tôi biết đến hai loại văn học được độc giả yêu thích, thứ nhất là phản ánh mơ ước của con người, đó là một thế giới không có gò bó ràng buộc, như tiểu thuyết võ hiệp, giáo sư Do Min Joon đến từ ngoài hành tinh (nhân vật trong bộ phim You Who Came From The Stars của Hàn Quốc), hay Harry Potter và Nữ hoàng băng giá (Frozen) của trẻ em; Còn loại thứ hai là tái hiện thực tế, độc giả đọc xong sẽ thấy đồng cảm sâu sắc với nhân vật, cảm thấy như đang đọc được những câu chuyện xảy ra xung quanh mình. Sức hút của loại thứ hai nằm ở chỗ, nhu cầu “bị nhìn thấu” của độc giả được thỏa mãn, trong khi chìm đắm trong tác phẩm, bạn dường như cảm thấy ai đó gõ nhẹ vào cánh cửa trái tim mình.

Sức hút của cuốn sách này thuộc loại thứ hai. Tác phẩm này có hai đặc điểm văn học, một là chuyện lớn, chuyện nhỏ đều liệt kê như đang ghi chép sổ chi tiêu, tác giả Phùng Lệ Lệ như một chiếc máy quay ghi lại cuộc sống của gia đình mình. Thủ pháp văn học này khiến tôi nhớ đến những cảm nhận của mình về ống kính máy ảnh. Một ống kính cao cấp có thể chụp ra những bức ảnh mà mắt thường ta khó nhìn thấy, và bút pháp bình tĩnh, tiết chế, tỉ mỉ của Phùng Lệ Lệ cũng giống như cái ống kính máy ảnh đắt tiền ấy, nó bắt trọn những chi tiết nhỏ mà mắt thường không nhìn thấy được. Những chi tiết nhỏ ấy, chính là phần khiến ta phải suy ngẫm và giật mình. Khi xem bức tranh sơn dầu tả thực “Bố” của La Trung Lập, tôi cũng có cảm nhận như vậy.

Đặc điểm thứ hai của cuốn sách này là sự “điều độ” trong diễn đạt. Sách của Phùng Lệ Lệ không có yếu tố marketing, không có phàn nàn, phê bình, cũng không có sùng bái, ca ngợi, tác giả có một tình cảm vô cùng mãnh liệt nhưng luôn khống chế không thể hiện, không nói thẳng ra. Trong tâm lý học có một phương pháp chữa trị mang tên “ẩn dụ”, tức là thông qua những ẩn ý trong câu chuyện để đạt được hiệu quả điều trị. Ẩn dụ xảy ra ở bán cầu não phải, sức mạnh của nó rất lớn, có thể ảnh hưởng đến tiềm thức của con người. Phương pháp làm giảm sức mạnh của ẩn dụ là “nói thẳng”.

Một cuộc sống dưới ống kính máy ảnh cao cấp và một tác phẩm được biểu đạt tiết chế, lại khiến người đọc phải suy ngẫm. Họ có thể đứng trên lập trường cuộc sống của chính mình để bình luận, có thể giải thích theo các tầng ý nghĩa và nội dung khác nhau. Đây chính là “hình tượng lớn hơn ý nghĩa” trong phê bình văn học.

Tính văn học cao siêu của cuốn sách này cho chúng ta một không gian để thảo luận, để suy ngẫm.

Hiển nhiên, đây cũng là một cuốn sách về mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái hoàn hảo, còn là một cuốn sách khác biệt hẳn với những cuốn sách trước đây chúng ta từng đọc thuộc thể loại này. Trước đây, những nhân vật được lấy làm ví dụ chúng ta thường thấy đều là những người làm việc theo kế hoạch đã định trước và kết quả cuối cùng là họ thành công. Nhân vật “con” trong sách đều đạt được thành công, đều thi đỗ đại học Harvard, đại học Yale hay đại học Bắc Kinh, đại học Thanh Hoa, còn phụ huynh cũng là người thành công, có một nội tâm mạnh mẽ và sự khôn ngoan trong cuộc sống. Ấy vậy mà các nhân vật trong “Về quê nuôi con” lại yếu đuối, bất lực. Cô con gái Thiên Thiên chuyển trường đến vài lần vẫn không thể thích nghi, cuối cùng đành nghỉ học ở nhà, cứ tiếp tục như vậy đến năm tám tuổi, lại còn sợ cả đi ngủ vì liên tục gặp ác mộng, khiến cả nhà chỉ có thể ngủ khi đêm đã khuya và chơi đã mệt, đến nỗi cả gia đình không nhìn thấy mặt trời trong một khoảng thời gian dài. Bậc phụ huynh trong gia đình thì yếu đuối bất lực, không đi làm chính thức, chỉ làm việc vặt, việc làm thêm, công việc của họ là việc vất vả nhất, vụn vặt nhất trong ngành xuất bản: Sửa bản in. Về vùng nông thôn, đến đứa trẻ con ở nhà quê cũng không đấu lại được. Nói như Lão Lục thì đây là cặp vợ chồng có vấn đề trong giao tiếp xã hội, mang theo một đứa con có vấn đề về tâm lý.

Thế mà, tôi không thể gán cho Phùng Lệ Lệ và anh Nhung cái mác “kẻ thất bại” hay “kẻ yếu đuối” được, cuốn sách ẩn chứa những thông tin hoàn toàn ngược lại. Đó là nhà họ ở đường Đông Đại Kiều, chính là khu đắt đỏ nhất ở Bắc Kinh, nơi có The Place và Parkview Green1. Các bức ảnh thời trang cao cấp ở Trung Quốc thường lấy background ở đây. Anh Nhung cũng từng đi làm, sau vì muốn chuyên tâm chăm sóc con nên anh đã xin thôi việc. Hai vợ chồng họ tuyệt đối không phải là người chỉ có thể ngồi ở một xó để soát lỗi chính tả cho bản in, bởi anh Nhung ngày ngày đều dành thời gian để sáng tác văn chương, Phùng Lệ Lệ cũng viết được tác phẩm văn học xuất sắc như thế này. Dù họ lặng lẽ nhưng tấm lòng họ có lẽ cao hơn bầu trời.

1 The Place và Parkview Green nằm ở khu vực trung tâm Bắc Kinh, là nơi có thể mua sắm các sản phẩm hàng hiệu nổi tiếng thế giới.

Họ có nhiều lựa chọn khác, chỉ cần mang một chút tham vọng, có lẽ họ sẽ sống vinh quang hơn chúng ta.

Lúc họ thiếu chí tiến thủ nhất, cũng là lúc họ có dũng khí lớn nhất. Thử hỏi trong chúng ta, ai có thể sánh với họ về dũng khí và quyết tâm buông bỏ?

Đây không phải là lựa chọn quen thuộc với chúng ta, nó tạo ra một ngữ cảnh khác lạ. Tôi thử đoán, trong thế giới của vợ chồng Phùng Lệ Lệ, thành công là gì, hạnh phúc là gì, cả đời người theo đuổi điều gì…

Dưới quê, Thiên Thiên không đi học như các bạn đồng trang lứa, cũng không có một trò chơi có mục đích rõ ràng. Những việc Thiên Thiên làm đều là những việc mà các bà các mẹ trong gia đình chúng ta thường làm, đó là đi chợ, nấu cơm, giặt quần áo, chăn dê. Những việc này những người nội trợ trong gia đình cũng cho rằng bất đắc dĩ mới phải làm. Nếu đây là mấy đứa trẻ ở nhà chúng ta, chắc chắn các bà các mẹ sẽ nghĩ là chúng ta đang vùi dập đứa trẻ này.

Như Đào Hành Tri từng nói: “Cuộc sống của con trẻ chính là phản ánh của giáo dục”. Đây cũng là câu cửa miệng của người làm giáo dục. Thế nhưng, cơ hội có được một cuộc sống đích thực cho con trẻ ngày càng ít đi, cái mà chúng ta cho con, kỳ thực đều là cuộc sống ảo có thể mua được. Ví như làm nông, là đi vào khu nhà kính hái những quả dâu chín tới, sau đó mua lại với giá đắt hơn ngoài chợ; hay không nghịch cát trên bãi biển thật, không nghịch đất trên bãi đất thông thường, mà lại đến trung tâm giải trí, bỏ mấy chục tệ một tiếng cho con chơi cát sạch trong vòng tròn vỏn vẹn mười lăm mét vuông; chúng không ra ngoài đồng ngoài ruộng hay xuống sân khu dân cư nô đùa với chúng bạn, mà lại ở trong một trung tâm giáo dục sớm lịch sự, đẹp đẽ để “giao tiếp” với một nhóm các bạn nhỏ vừa mới quen khác. Lâu dần, khi chúng ta nhìn thấy đời sống đích thực của trẻ em, chúng ta lại đều cho rằng đó không phải cuộc sống mà trẻ em nên có.

Tôi liên tưởng đến khởi nguồn của trường học hiện đại. Maria Montessori sáng lập ra Ngôi nhà trẻ thơ, đó chính là cái phôi của trường mẫu giáo hiện đại. Mục đích đầu tiên của bà khi sáng lập Ngôi nhà trẻ thơ là để giải phóng cho cha mẹ của đứa trẻ, giúp họ có thể an tâm làm việc của mình. Mục đích thứ hai là cung cấp cho trẻ em những phương pháp giáo dục ổn định về tiêu chuẩn. Chúng ta biết rằng, trình độ học vấn của các bậc phụ huynh không đồng đều, có người cao hơn một chút, có người thấp hơn một chút, lại có người rất thấp. Đối với những đứa trẻ trong gia đình có trình độ thấp đó (họ thường ở tầng lớp dưới trong xã hội) mà nói, giáo dục trong nhà trường, nhất là giáo dục bắt buộc có tính chất phúc lợi, chính là một niềm vui lớn lao. Thế nhưng, kể cả giáo viên lẫn nhà chức trách, và các bậc phụ huynh, đều gần như quên mất chúng ta xuất phát từ đâu.

Nhà trường tập hợp học sinh lại, giống như sản xuất những linh kiện theo một tiêu chuẩn thống nhất, cho nên những học sinh không đạt tiêu chuẩn thống nhất đó, mới bị coi là trẻ em không hợp chuẩn, không bình thường hay cá biệt. Quá trình giảng dạy trong nhà trường, giống như rót nước vào chai trên dây chuyền sản xuất, nếu một chai không được rót đủ, người ta thường đổ cho cái chai quá bé hay quá to, hoặc là không được đặt đúng chỗ.

Nhưng trẻ em vốn không phải là một linh kiện tiêu chuẩn, cũng không phải cái chai nằm trên dây chuyền chờ được rót nước vào, chúng có những cuộc đời riêng biệt, có cá tính và có tôn nghiêm của riêng mình.

Bởi vậy, chúng ta không nên chỉ trích vì sao có những đứa trẻ không đạt tiêu chuẩn của nhà trường, vì chúng vốn không cần theo tiêu chuẩn nào cả, chúng chỉ cần được làm chính mình. Bởi vậy, chúng ta cũng không thể trách một đứa trẻ vì sao không tiếp thu được kiến thức ở trường, vì quá trình học hỏi, không phải là quá trình nhồi nhét.

Trong cuốn sách này, người đóng vai trò quan trọng trong việc dạy dỗ Thiên Thiên - cô giáo Kiều, từng có một người học trò mà cô rất yêu quý chỉ vì một sự việc cỏn con mà dẫn đến tâm thần phân liệt, phải nhập viện tâm thần, vì vậy cô quyết thi nghiên cứu sinh ngành giáo dục, để làm rõ vấn đề này. Nhưng sau đó vẫn không tìm ra vấn đề, cô lại làm giáo viên mầm non. Vì cô muốn quan sát một đứa trẻ từ những bước đầu tiên. Vậy là, cô Kiều đã tự nhủ rằng: “Cuối cùng, tôi đã rõ, bởi vì sự giáo dục của chúng ta không lành mạnh, đặt trí tuệ, cũng chính là kiến thức sách vở lên hàng đầu, mà xem nhẹ những yếu tố quan trọng nhất là thể lực, ý chí, tình cảm, thật ra những yếu tố này mới là căn bản. Không có nền tảng này, trí tuệ cũng giống như tòa nhà cao tầng xây trên đồi cát, chông chênh vô cùng. Vì vậy tôi đến trường mẫu giáo, giúp những đứa trẻ yếu ớt và u buồn vươn lên thành người khỏe mạnh và vui tươi.”

Cuộc sống mà cô Kiều muốn Thiên Thiên và các bạn nhỏ khác có được, chính là cuộc sống đích thực mà trẻ con nên có. Còn Phùng Lệ Lệ, anh Nhung và cô giáo Kiều, họ cũng đang nếm trải cuộc sống mà một người trưởng thành nên sống. Phùng Lệ Lệ đã miêu tả cuộc sống nơi thôn quê của chị như thế này: “Ánh đèn chiếu ra sân qua ô cửa sổ. Chim, vịt, chó, thỏ, dê đều im tiếng. Thiên Thiên ngồi trên lòng tôi, tôi ôm Thiên Thiên.

Trong làng có tiếng người nói, tiếng chó sủa, tiếng tivi, tiếng dế kêu, còn có mùi khói bếp, mùi thức ăn, mùi đất ẩm.

Hai hôm nay chúng tôi có thể đi mua dưa hấu ngoài ruộng dưa. Mùa hè, chúng tôi có thể trồng cải thảo và củ cải. Trung thu có thể ngắm trăng tròn vành vạnh một cách rõ ràng… Mùa đông khi đốt lò sưởi, chúng tôi có thể nướng khoai lang mình tự trồng trong lò.”

Đây chính là cuộc sống mơ ước của rất nhiều người, trong đó có tôi. Đương nhiên, cuộc sống lý tưởng của mỗi người không chỉ có một kiểu như thế này. Đáng tiếc rằng, đại đa số chúng ta, chỉ có thể đứng bên cạnh cuộc sống lý tưởng, có dũng khí để dấn thân, chỉ có số ít người như Phùng Lệ Lệ.

TAM XUYÊN LINH2

2 Tam Xuyên Linh là tác giả sách giáo dục trẻ em, chuyên gia giáo dục gia đình của Báo Giáo dục Trung Quốc, MC chương trình Diễn đàn giáo dục Wang Yi, blogger có tầm ảnh hưởng nhất về giáo dục trẻ em...