• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Về quê nuôi con
  3. Trang 7

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 6
  • 7
  • 8
  • More pages
  • 94
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 6
  • 7
  • 8
  • More pages
  • 94
  • Sau

1

H

ồi Thiên Thiên mới đi Mẫu giáo rất hay quấy khóc, hai tháng sau, tôi và anh Nhung - chồng tôi chuyển trường cho con bé, nhưng nó vẫn quấy khóc như vậy. Mấy tháng sau, lại chuyển trường, kết quả vẫn không khá khẩm hơn. Chúng tôi lại tiếp tục tìm một trường “tốt” cho con bé, chuyển trường đến lần thứ tư, thứ năm rồi. Trường Mẫu giáo sau học phí đắt đỏ hơn trường Mẫu giáo trước, xa nhà hơn trường Mẫu giáo trước, nhưng tình hình lại ngày càng tồi tệ hơn. Mỗi lần đến cổng trường là con bé nắm chặt tay mẹ không chịu buông, dùng dằng mãi mới chịu vào lớp.

Cuối cùng cũng lên Tiểu học, những tưởng là sẽ khá hơn chút đỉnh. Chí ít con bé được cái thông minh, chắc học hành sẽ khá. Thế nhưng ngày đầu tiên đi học về, con bé khóc lóc nói rằng ở trường rất nghiêm, con sợ lắm. Tưởng rằng dần dần rồi con sẽ quen, nhưng ngày nào đi học về nó cũng khóc, đêm không dám ngủ sợ mai phải dậy đi học. Hai tuần sau, Thiên Thiên không chịu vào lớp nữa. Chúng tôi đã nghĩ hết cách, cũng đã gặp gỡ nói chuyện với giáo viên vài lần, đều không ăn thua, con gái cứ đến cổng trường là mặt mũi xanh lét, cứ đứng trơ ra không chịu bước qua cánh cổng bình thường như bao cánh cổng khác, mặc cho bố mẹ khuyên nhủ hay đẩy vào. Cứ thế mấy lần, chúng tôi chỉ còn biết dắt con về nhà.

Lần cuối cùng khi con vẫn nhất quyết không chịu vào trường, chúng tôi quyết định bỏ cuộc. Khi chúng tôi dắt tay con trở về nhà, con bé khóc thảm thiết, tôi cũng nước mắt hai hàng.

Hai vợ chồng tôi đều làm công việc toàn thời gian, Thiên Thiên bỏ học, chúng tôi phải tìm công việc mới để trông con. Chúng tôi có nhiều thời gian tự do hơn khi làm cộng tác viên hiệu đính, sửa bản in cho nhà xuất bản hay tạp chí.

Không ngờ, sau khi Thiên Thiên nghỉ học, tình hình càng trở nên khó khăn hơn. Thiên Thiên sợ bị cười nhạo vì không đi học, nên từ thứ hai đến thứ sáu không dám bước ra đường, chỉ có thứ bảy chủ nhật mới đi công viên hoặc cửa hàng với bố mẹ. Hai bạn Phi Phi và Hạo Hạo ở cùng tòa nhà thường tham gia lớp ngoại khóa sau giờ học, về nhà còn phải làm bài tập, Thiên Thiên sang chơi nhưng các bạn toàn bận làm bài tập, thứ bảy chủ nhật phải tham gia học ngoại khóa nên không có thời gian chơi cùng Thiên Thiên. Thế là từ sáng tới tối con bé phải ở trong nhà, ngoài thời gian cùng bố mẹ chơi đóng vai3, chơi trốn tìm thì chỉ biết ngồi trên sô pha xem phim hoạt hình.

3 “Đóng vai” - loại hình trò chơi mà trong đó trẻ em đóng các vai người trưởng thành.

Chúng tôi cố gắng hết sức để chơi cùng con, mỗi ngày, con cứ thức là có bố mẹ ở bên, con ngủ bố mẹ mới đi ngủ.

Nhưng tình hình ngày càng tệ hơn. Thiên Thiên từ nhỏ rất hay nằm mơ, thi thoảng cũng mơ thấy ác mộng. Sau khi nghỉ học, con bé ngày càng gặp nhiều ác mộng hơn. Về sau thậm chí còn sợ đi ngủ vì cứ ngủ là thấy ác mộng. Cứ đến tối là con lại vừa buồn ngủ vừa sợ, vừa muốn ngủ vừa không dám ngủ, ngày nào cũng khóc rất nhiều.

Hai vợ chồng tôi nghĩ hết mọi cách, nào để đèn sáng, kể chuyện, bật nhạc, đặt bùa hộ mệnh ở dưới gối… nhưng đều vô ích. Cứ đến tối là Thiên Thiên lại khóc nói sợ đi ngủ, chúng tôi tiếp tục nghĩ cách thì con bé vừa khóc vừa nói: “Đừng lừa con nữa! Làm thế nào bây giờ! Con buồn ngủ, con muốn đi ngủ lắm rồi”.

Một hôm, chúng tôi nằm trên giường, Thiên Thiên vẫn nói là sợ ác mộng. Lần này chúng tôi dỗ dành rất lâu, nhìn đồng hồ đã hơn mười hai giờ đêm, tôi mệt đến nhức cả đầu, bắt đầu nói năng lộn xộn, bố Thiên Thiên thì ngáp ngắn ngáp dài, nhưng Thiên Thiên vẫn nói: “Con sợ gặp ác mộng lắm, con không dám ngủ đâu! Giúp con với, làm thế nào bây giờ?”.

Bố Thiên Thiên nói: “Cảnh trong mơ đều là giả hết, không hề nguy hiểm”.

Thiên Thiên mếu máo: “Con biết rồi, nhưng bố không biết giấc mơ của con đáng sợ thế nào, con sợ lắm!”.

Thấy con khóc, bỗng nhiên anh Nhung ngồi dậy nói: “Đằng nào cũng không ngủ được, Thiên Thiên, con dậy chơi đi, khi nào không sợ nữa thì ngủ, bố mẹ chơi cùng con”.

Thiên Thiên hào hứng ngồi dậy nói: “Con thích chơi đóng vai”.

Tôi nói: “Thế sao được, ngủ không đủ giấc sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe”.

Bố Thiên Thiên lay lay tôi: “Ngồi dậy đi, nhỡ đâu con chơi vui một lúc lại có thể xua tan sợ hãi, sẽ không còn sợ ác mộng nữa thì sao”.

Tôi đành ngồi dậy, ba người cùng đi sang phòng khác. Bố Thiên Thiên bật đèn, tôi thì xếp ba cái nệm sô pha xuống đất, chuẩn bị chơi trò chơi đóng vai.

Thiên Thiên mang ba em búp bê Barbie ra đưa cho tôi một em, bố một em và mình bế một em, chúng tôi ngồi xuống sàn chơi trò đóng vai.

Thiên Thiên nói, ba em búp bê muốn đi thám hiểm rừng sâu để truy tìm viên đá quý có thể biến ước mơ thành hiện thực. Thiên Thiên cho các em búp bê lúc thì gặp quái vật, khi thì lạc đường, chốc lại gặp mưa bão. Ba em búp bê phải nghĩ cách để vượt qua thử thách. Hai vợ chồng tôi đều cố gắng nghĩ lời thoại cho khớp, búp bê của tôi vừa ngốc vừa nhút nhát, búp bê của bố Thiên Thiên thì ngây ngô, cố để chọc cho Thiên Thiên cười.

Mỗi lần con cười, chồng đều nhìn tôi gật gật đầu. Tôi hiểu ý của anh ấy.

Dưới sự dẫn dắt của búp bê Thiên Thiên, búp bê của hai bố mẹ cùng vượt qua muôn trùng khó khăn và thử thách, cuối cùng đã có được viên đá quý.

Thiên Thiên vỗ tay hoan hô xong liền đứng dậy nói: “Thôi câu chuyện đến đây là kết thúc. Hay quá!”.

Chân tôi tê cứng, đứng dậy đi lại cho khỏi tê.

Thiên Thiên đi vệ sinh xong thì hỏi: “Mẹ ơi chơi gì tiếp nhỉ?”.

Tôi nhìn đồng hồ trên tường, nói: “Một giờ đến nơi rồi, mẹ mệt rồi, ngủ thôi”.

Thiên Thiên nói: “Con vẫn chưa muốn ngủ, bố mẹ mệt thì ngồi xem con, con chơi xếp hình một mình”.

Bố Thiên Thiên nói: “Cũng được”.

Thiên Thiên lôi giỏ đồ chơi xếp hình bằng nhựa ra, ngồi dưới sàn bắt đầu xếp. Con bé thích chơi trò này từ bé, có thể xếp thành rất nhiều hình thù khác nhau.

Hai vợ chồng tôi ngồi trên ghế sô pha, dựa lưng vào sô pha, nhìn con một lúc, rồi ngủ mất.

Căn phòng trở nên yên ắng, đồng hồ kêu tích tắc tích tắc, một giờ, hai giờ, con bé xếp được tàu hỏa, rồi đường ray, rồi nhà ga, rồi cửa hàng, cuối cùng đặt các mô hình người ở khắp nơi, lay chúng tôi dậy: “Bố mẹ xem này!”.

Hai vợ chồng tôi choàng mở mắt, nhìn thấy một nửa phòng là những mô hình tàu hỏa rất đẹp.

Rồi chúng tôi lại lên giường một lần nữa, lần này Thiên Thiên ngủ rất nhanh, ngủ rất say.

Chồng nói: “Anh thấy cách này có hiệu quả, ngày mai chúng ta thực hiện sớm để đi ngủ sớm hơn”.

Tôi nhìn đồng hồ, hai giờ mười lăm phút.

Sáng hôm sau, hơn chín giờ bố mẹ dậy, Thiên Thiên ngủ đến gần mười hai giờ. Con bé nói đêm qua không gặp ác mộng. Chồng tôi rất vui, nói rằng tối nay lại chơi đến khi buồn ngủ mới thôi.

Đêm thứ hai, đến khi chúng tôi được lên giường đồng hồ trên tường chỉ hai giờ ba mươi lăm phút.

Cứ như vậy, suốt cả một mùa đông, đêm nào cũng chơi cùng con đến khi con buồn ngủ mới thôi. Con bé đi ngủ ngày một muộn hơn, thức dậy cũng ngày một muộn hơn. Cuối cùng, Thiên Thiên chơi cả đêm và ngủ cả ngày, đến tối mới tỉnh.

Thiên Thiên có thể ngủ cả ngày, nhưng bố mẹ còn phải làm việc, phải giặt giũ nấu nướng, đi chợ, ban ngày chỉ được ngủ một lát là lại bò dậy làm việc. Chúng tôi ngày càng phờ phạc, ngày càng hốc hác đi.

Một hôm, lại một đêm thức trắng, đến hơn sáu giờ sáng, ngoài cửa sổ ánh sáng đã rọi vào, Thiên Thiên mới ngáp một cái rồi nói: “Thôi mình đi ngủ đi”.

Thiên Thiên đi vệ sinh, tôi vào phòng ngủ trải chăn, bố Thiên Thiên trông ra cửa sổ, bỗng nhiên bảo: “Này, bố thấy phía đông có màu đỏ, mặt trời sắp mọc rồi. Thiên Thiên ơi, con chưa nhìn thấy mặt trời mọc bao giờ nhỉ? Cả nhà lên sân thượng xem đi!”.

Thiên Thiên hưởng ứng: “Được ạ”.

Chúng tôi mặc áo bông đi ra ngoài, leo cầu thang lên tầng cao nhất, tìm một ô cửa sổ nhìn về hướng đông.

Đây là tầng mười tám, nhưng xung quanh có nhiều tòa nhà cao hơn, chúng tôi không thể nhìn thấy đường chân trời. Chỉ có thể nhìn thấy bầu trời phía đông ửng đỏ. Chúng tôi đứng một lát, thì nhìn thấy từ khoảng trống giữa hai tòa nhà cao tầng mọc lên một mặt trời màu vàng tròn trịa.

Thiên Thiên nói: “Hóa ra mặt trời buổi sáng màu vàng”. Bố Thiên Thiên nói: “Đó là bởi vì không khí không trong lành, bố đã nhìn thấy mặt trời mọc rồi, mặt trời buổi sớm vừa to vừa đỏ, nửa bầu trời là ánh bình minh. Đẹp vô cùng!”.

Khi chúng tôi chuẩn bị đi xuống, thấy đèn thang máy sáng. Mọi người đã bắt đầu một ngày mới.

Cửa thang máy mở ra, chúng tôi bước vào, nhân viên trông thang máy ngáp ngắn ngáp dài nói: “Chào buổi sáng, cả nhà dậy sớm quá”.

Chúng tôi cười, nhìn nhau không nói gì.

Về đến nhà, rúc vào chăn, Thiên Thiên nhanh chóng ngủ say. Tôi không ngủ nổi, lại khóc với chồng: “Những ngày như thế này bao giờ mới kết thúc? Không thể tiếp tục thế này nữa”.

Một buổi sáng nọ, cả nhà đang ngủ. Tôi vẫn buồn ngủ nhưng trong phòng càng lúc càng sáng, dù đã kéo rèm cửa nhưng ánh sáng mặt trời vẫn xuyên qua được. Tầng dưới cũng mỗi lúc một ồn ào, người ta đi lại dọc hành lang, nên tôi càng không ngủ nổi. Mãi mới hơi mơ mơ màng màng đi vào giấc ngủ thì có người gọi điện tới. Điện thoại gọi từ tòa soạn, kêu tôi qua lấy bản in thử.

Đặt điện thoại xuống, tôi khoác áo rồi đi ra ngoài. Chồng tôi nói: “Đạp xe cẩn thận đấy”.

Tòa soạn cách nhà tôi không xa lắm, đạp xe hai mươi phút là tới nơi. Tôi vào đợi một lát để lấy bản in thử, tòa soạn yêu cầu sáng mai nộp lại. Tôi đồng ý và lại đạp xe về nhà.

Đường đông quá. Đầu óc tôi quay cuồng, cố gắng đạp xe thật cẩn thận, suýt nữa thì đụng phải ô tô, may mà tôi phanh kịp.

Khi đợi đèn đỏ ở đầu đường, đúng lúc mặt trời rọi thẳng vào mặt, tôi cảm thấy chói mắt, ngẩng đầu nhìn lên trời cao. Mặt trời đã lên đỉnh đầu rồi, ánh sáng chiếu rọi hoa cả mắt, tôi vội cúi đầu, chợt nghĩ, đã bao lâu mình chưa được nhìn thấy mặt trời buổi trưa?

Về đến nhà, tôi lau vội nước mắt, cất xe đạp, đi vào thang máy, mở cửa, trong nhà vẫn đang để rèm, âm âm u u, chồng và con vẫn đang ngủ.

Năm giờ chiều tôi tỉnh dậy, Thiên Thiên vẫn ngủ, chồng tôi ngồi bên bàn, chong đèn bàn xem bản in thử mà tôi vừa mang về. Tôi cũng dậy làm cùng chồng. Khi bầu trời bên ngoài cửa sổ tối hẳn, Thiên Thiên mới tỉnh. Tôi bật đèn lên, con bé mặc áo khoác và đi đánh răng rửa mặt, sau đó đi sang nhà Phi Phi với Hạo Hạo rủ chơi cùng.

Hai vợ chồng tôi vào bếp nấu cơm. Tôi nghẹn ngào nói: “Cả nhà mình thành động vật hoạt động về đêm cả rồi”.

Chồng tôi nói: “Anh biết đây không phải là cách hay nhất, nhưng chúng ta cũng không còn cách nào hay hơn, đành kiên trì thêm chút nữa”.

Điện thoại của chồng đổ chuông, anh với cái khăn lau tay rồi lấy điện thoại từ trong túi ra nghe: “Chào cô Kiều.” Tôi chỉ nghe thấy anh ấy nói “vâng… dạ… à” suốt, sau cùng thấy anh ấy vui mừng nói: “Vậy sao? Tốt quá, tôi sẽ bàn với mẹ Thiên Thiên, sau đó sẽ gọi điện lại cho cô”.

Anh Nhung tắt điện thoại rồi nói với tôi: “Cô Kiều sức khỏe không được tốt. Bây giờ đang xin nghỉ ở nhà. Nhà cô ấy ở vùng nông thôn, cô ấy khuyên chúng ta nên về đó thuê nhà, cho Thiên Thiên trồng rau, nuôi chó nuôi gà, ít nhất như thế là nó có việc để làm rồi. Cô ấy còn hứa sẽ thường xuyên hướng dẫn chúng ta, nếu chúng ta bận có thể giúp chúng ta trông con. Em thấy sao?”.

Tôi dừng nhặt rau: “Tốt quá! Ít nhất đến đêm mình có thể ngủ rồi”.

Cô Kiều là một giáo viên, trước đây chỉ nghe qua lời chồng tôi kể, cô ấy từng giúp rất nhiều em học sinh nhút nhát trở nên mạnh dạn, hay buồn rầu trở nên vui vẻ hơn, các em yếu ớt trở nên khỏe mạnh hơn. Cô ấy hay gọi điện hỏi thăm tình hình Thiên Thiên, nhưng cô ấy ở Thuận Nghĩa, cách xa chỗ chúng tôi ở nên không giúp được gì. Nếu có cô ấy trực tiếp giúp đỡ, sống ở quê một thời gian, hy vọng rằng có thể trở về cuộc sống bình thường, Thiên Thiên cũng có hy vọng quay trở lại trường học.

Chồng tôi nói: “Ngày mai anh đi Thuận Nghĩa sớm, gặp cô Kiều nói chuyện trực tiếp”.

Tôi nói: “Thế anh không ngủ à?”.

Chồng nói: “Anh sẽ ngủ trên ô tô. Chuyện này là việc lớn, anh phải nắm ngay cơ hội này”.

Lát sau, Thiên Thiên về, nói: “Các bạn đều phải làm bài tập, không chơi với con được”.

Ăn cơm xong, Thiên Thiên lại bắt bố mẹ chơi đóng vai, chơi trốn tìm cùng, chúng tôi lại kiên nhẫn chơi cùng con.

Lúc con chơi xếp hình, chúng tôi mang bản in thử ra xem.

Lại một đêm như vậy trôi qua. Ngày mai, chắc sẽ có hy vọng.