• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Về quê nuôi con
  3. Trang 8

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 7
  • 8
  • 9
  • More pages
  • 94
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 7
  • 8
  • 9
  • More pages
  • 94
  • Sau

2

B

an ngày, Thiên Thiên lại ngủ. Khi tôi đến tòa soạn trả bản in thử trở về, bố Thiên Thiên đã đi rồi, tôi mới đặt lưng ngủ một giấc.

Năm giờ chiều tôi dậy nấu cơm. Thiên Thiên vẫn phải đến sáu giờ hơn mới ngủ dậy. Con bé rửa mặt, chải đầu, mặc áo khoác sang khắp các nhà hỏi xem có bạn chơi cùng không, được một lúc lại quay về, khóc lóc với mẹ: “Các bạn đều không chơi được”.

Chồng tôi về đến nhà, anh ấy ôm cánh tay con gái nói: “Thiên Thiên ơi, có tin tốt nhé, con sắp có việc để làm rồi nhé”.

Thiên Thiên vừa khóc vừa hỏi: “Tin tốt gì ạ?”.

Bố Thiên Thiên nói: “Hôm nay bố về nhà cô giáo Kiều. Nhà cô ấy ở vùng nông thôn, có ruộng vườn này, có rừng cây này, còn có cả một con sông, thích chưa? Chúng ta đến đó trồng rau, nuôi gà, nuôi chó, nuôi mèo, được không?”.

Thiên Thiên không khóc nữa, nói: “Con muốn nuôi một con chó”.

Bố Thiên Thiên nói: “Được chứ, hôm nay bố đã thuê nhà rồi, rất rộng nhé”.

Thiên Thiên nói: “Con còn muốn nuôi vịt cơ”.

Bố Thiên Thiên nói: “Được, không thành vấn đề”.

Tôi nói: “Mẹ muốn trồng rau”.

Bố Thiên Thiên nói: “Muốn làm gì cũng được tuốt”.

Lát sau, Thiên Thiên nói: “Thôi không được đâu, người ở đấy thể nào cũng nói con, vì con không đi học”.

Bố Thiên Thiên nói: “Bố mẹ sẽ nói với người ta là mắt con không được tốt nên xin nghỉ học về quê chữa bệnh. Họ sẽ không nói gì nữa”.

Thiên Thiên nói: “Không, con không thích chỗ lạ, con chỉ ở đây thôi, con không đi đâu hết”.

Hai vợ chồng tôi nhìn nhau, không nói gì nữa.

Buổi tối tôi để chồng ngủ, còn mình chơi cùng Thiên Thiên. Con bé bắt tôi chơi trò đóng vai một lúc, rồi chơi xếp hình rất lâu, lại xem đĩa phim hoạt hình một lúc lâu nữa, còn vẽ rất nhiều tranh.

Sáng hôm sau, chồng tôi nói: “Được ngủ vào buổi đêm cảm thấy sung sướng quá”. Rồi anh ấy dậy đi mua quẩy với sữa đậu nành, sau đó chúng tôi ăn sáng rồi Thiên Thiên mới đi ngủ.

Tôi không ngủ, sáng ra đến tòa soạn xem lại lần cuối file tạp chí kì này để chuyển đi in, vừa xem vừa ngáp, phải cố gắng lắm mới xem xong. Thế là xong kì tạp chí này, đợi đến tháng sau thôi.

Buổi chiều, về đến nhà, tôi vừa đặt lưng là ngủ luôn. Lần này Thiên Thiên tỉnh dậy đánh thức tôi. Sau khi con bé dậy, vẫn là đi tìm bạn chơi, vẫn là không ai có thể chơi cùng, con bé quay về bật tivi xem hoạt hình.

Tôi và anh Nhung vào bếp nấu cơm. Thiên Thiên bỗng nói: “Con nghe thấy tiếng các bạn chơi ngoài kia”. Con bé chạy đến bên cửa sổ ngó xuống, dưới sân đã sáng đèn, Mỹ Mỹ và mấy bạn gái đang chơi rồng rắn lên mây, vừa chạy vừa nô đùa. Thiên Thiên chạy lại ôm mẹ: “Mẹ ơi, sao các bạn xuống sân chơi mà không rủ con?”.

Tôi nói: “Chắc là các bạn quên mất”.

Thiên Thiên nói: “Sao các bạn chỉ quên mỗi con mà không quên ai khác?”.

“Chắc là các bạn cũng nghe thấy tiếng rồi xuống chơi. Thôi kệ đi, con cũng xuống chơi cùng đi.”

“Các bạn không muốn chơi với con, con xuống các bạn nhất định sẽ không vui.”

Con bé rất mâu thuẫn, cuối cùng cũng quyết định xuống chơi, nhưng nhìn xuống sân đã không thấy ai. Con bé lại khóc: “Sao các bạn về nhanh thế? Mẹ ơi, phải làm sao? Con muốn chơi với các bạn lắm”.

Bố Thiên Thiên nói: “Chúng ta về quê đi. Về đấy con nuôi các con vật rồi chơi với chúng”.

Thiên Thiên nói: “Vâng, ngày mai đi luôn đi!”.

Bố Thiên Thiên gửi tin nhắn cho cô Kiều, báo rằng mai chúng tôi sẽ đến.

Gửi tin nhắn xong chúng tôi lập tức đi xếp đồ. Bố Thiên Thiên vội đi mua bếp từ vì ở đó không có bếp ga. Tôi tìm vài chiếc hộp trống và hai cái túi dứa để đựng đống đồ cần mang đi. Bây giờ thời tiết vẫn đang rất lạnh, phải mang thêm chăn bông, còn cả nồi niêu bát đũa, còn mang cả bản in thử đang sửa dở của hai vợ chồng…

Thiên Thiên cũng xếp một đống đồ của con bé, búp bê vải này, vở vẽ này, đồ ăn vặt này… rồi nhét vào trong ba lô của mình.

Đêm đó, chơi đóng vai cùng Thiên Thiên mà tôi buồn ngủ đến nỗi não cũng không hoạt động được nữa, bắt đầu nói năng lảm nhảm. Thiên Thiên nói: “Mẹ đi ngủ đi, con xem tivi”.

Tôi dựa vào ghế sô pha, mệt quá rồi mà trong đầu rối quá, không biết lựa chọn lần này là đúng hay sai, hay lại là một cơn ác mộng khác.