N
gày 9 tháng 3 năm 2009, trời sáng. Thiên Thiên kêu buồn ngủ, tôi nói: “Bây giờ chưa ngủ được, lát nữa ngồi trên xe mẹ bế con ngủ”.
Bố Thiên Thiên mua quẩy với sữa đậu nành, chúng tôi ăn xong liền đi xếp đồ đạc, sau đó đi thang máy mang đồ xuống tầng một, chất thành một đống như núi trước cửa tòa nhà.
Anh Nhung xuống nhà xe đẩy xe ba gác ra, nói: “Thiên Thiên, đã đến lúc bố thể hiện tài năng!”. Chỉ một loáng, anh ấy đã xếp cả núi đồ kia lên xe rồi dùng dây thừng chằng buộc cẩn thận, còn để lại cho hai mẹ con một góc nhỏ trên xe.
Hai mẹ con cầm bản đồ trên tay, vất vả leo lên chỗ ngồi nhỏ xíu ấy.
Bố Thiên Thiên lên xe, nổ động cơ diesel ở phía trước xe. Tôi xem điện thoại, đã mười hai giờ năm phút.
Lúc ra khỏi nhà, gặp bác ở tổ dân phố, bác ấy hỏi: “Nhà này dọn đồ đi đâu thế?”.
Anh Nhung trả lời: “Đi chơi ạ”.
Chúng tôi vừa đi vừa xem bản đồ, “lạch cạch” tiến về phía trước. Thiên Thiên lên xe cái đã ngủ ngay.
Một giờ chiều đến Thạch Các Trang, gọi Thiên Thiên dậy, ăn trưa tại một quán thịt cừu bên đường, ăn canh thịt cừu, canh lòng cừu, bánh bột chiên, các món đều rất ngon.
Sau khi lên xe, Thiên Thiên không ngủ nữa, hào hứng nhìn trái nhìn phải.
Nhà cửa hai bên đường ngày càng nhỏ, ngày càng thưa, rừng cây thì ngày càng nhiều.
Hai giờ đến Lê Các Trang, lốp xe bên trái bị thủng. May mà gần đó có tiệm sửa xe, hai mẹ con tôi xuống xe, còn anh Nhung dắt xe vào tiệm sửa.
Sửa xong chúng tôi lại lên đường, đi được một đoạn xe lại thủng lốp, vẫn là cái lốp xe bên trái. Lần này thì không tìm thấy tiệm sửa xe nào cả. Bố Thiên Thiên hỏi thăm mấy người liền, dắt xe đi bộ một đoạn xa, mới tìm thấy một nhà sửa xe trong làng.
Sửa xong chúng tôi lại tiếp tục lên đường, được một lát thì rẽ vào đường đê, một bên là sông, một bên là rừng, bên sông đã thấy nắng chiều rồi. Xe chạy rất nhanh, cây cối dần dần lùi lại phía sau. Bỗng nhiên nghe một tiếng “bụp” rất quen, xe nghiêng sang trái.
Bố Thiên Thiên xuống xem rồi nói: “Lại thủng lốp rồi, ở đây chắc không có chỗ sửa đâu. Không chở nặng được, hai mẹ con xuống đi bộ thôi”.
Tôi và Thiên Thiên xuống xe đi bộ, bố Thiên Thiên cũng xuống dắt xe.
Đi một lúc lâu, vẫn chưa thấy đến Ngô Các Trang - điểm đến của chúng tôi. Mặt trời mỗi lúc một gần mặt đất, bố Thiên Thiên nói: “Không được rồi, hai mẹ con cứ đi từ từ, bố chở hành lý đi trước, đến Ngô Các Trang dỡ hành lý rồi quay lại đón hai mẹ con nhé”.
“Lạch cạch lạch cạch…” Bố Thiên Thiên lái xe đi trước, hai mẹ con tôi dắt nhau đi bộ dọc theo bờ đê.
Sông rất rộng, hai bên bờ là rừng cây, bờ sông mọc đầy cỏ dại, có đàn vịt cổ xanh đang bơi trên sông.
Thiên Thiên muốn đi dọc bờ sông. Chúng tôi xuống đến bờ sông, đàn vịt cổ xanh vỗ cánh bay mất, vừa bay vừa kêu “quạc quạc”. Thiên Thiên nhặt mấy hòn đá ném xuống sông, rồi lại nhặt mấy cành cây, chạy ra xem cái lều bỏ hoang, rồi lại lên đường cái đi tiếp.
Nắng chiều bên dòng sông, mỗi lúc một đỏ, mỗi lúc một thấp, cuối cùng mất hút. Trời tối rồi, trên đường thi thoảng có chiếc ô tô lao vụt qua, sau đó chỉ còn lại tiếng bước chân của tôi và Thiên Thiên.
Nghe thấy tiếng “lạch cạch” từ xa vọng lại, Thiên Thiên nói: “Xe nhà mình đến rồi, bố đến đón chúng ta rồi”.
Xe chạy lại gần, đúng là bố Thiên Thiên thật. Đồ trên xe đã được dỡ xuống hết, tôi và Thiên Thiên lên xe ngồi. Xe đi được một đoạn thì xuống đê, chúng tôi nhìn thấy một ngôi làng nhỏ: Thôn Ngô Các Trang, trấn Tống Trang, Thông Châu.
Trời vẫn chưa tối hẳn, một số nhà trong làng đã lên đèn. Vào làng, sân nhà, tường gạch, mái nhà dốc về hai phía. Nhìn vào sân qua bờ tường, trong vườn có cây, có mái nhà với ống khói đang tỏa khói. Trong không khí có mùi thơm của thức ăn. Trên đường có người đang đứng nói chuyện với nhau, còn có mấy chú chó đang đi dạo.
Bố Thiên Thiên hỏi: “Thiên Thiên, con có thấy thích ở đây không?”.
Thiên Thiên nói: “Có ạ, nhưng mà con sợ”.
Xe ba gác đi xuyên qua làng, đi về phía tây, một bà đã lớn tuổi và một cậu bé mập mạp đứng bên đường, nhìn thấy chúng tôi liền cười híp mắt chào đón: “Cả nhà đến rồi”.
Hai mẹ con tôi xuống xe, cậu bé mập nói: “Chào cô, chào chú”. Sau đó hỏi Thiên Thiên: “Chị tên là gì?”. Thiên Thiên nắm chặt tay mẹ, nói lí nhí: “Thiên Thiên”.
Cậu bé nói: “Em tên là Vương Gia Hằng, tên ở nhà là Đông Đông. Chị cứ gọi em là Đông Đông nhé.” Thiên Thiên đáp lí nhí: “Ừ”.
Bà già là chủ nhà kéo lấy tay Thiên Thiên, hỏi: “Nói cho bà biết con mấy tuổi rồi?”. Thiên Thiên lí nhí: “Tám tuổi ạ”.
Bà chủ nhà nói: “Con hơn Đông Đông một tuổi, thế thì con là chị. Còn bé thế này làm gì mà đã phải đeo kính?”.
Thiên Thiên quay lại nhìn mẹ, tôi vội đỡ lời: “Đáng nhẽ là cháu đã học lớp hai, nhưng vì mắt mũi không được tốt, vừa viễn thị vừa loạn thị, hay nhức mỏi. Bác sỹ bảo cần tĩnh dưỡng, chúng con quyết định cho con bé nghỉ một học kỳ, về dưới quê chơi cho mắt nghỉ ngơi ạ”.
Bà nói: “Làm thế là đúng đấy, mắt là quan trọng lắm. Đừng có vội vàng, khi nào khỏi mắt thì lại đi học”.
Bà chủ nhà và cậu bé mập mạp kia đưa chúng tôi đến ngôi nhà mà bố Thiên Thiên đã thuê. Nhà nằm ở phía tây ngôi làng. Cửa chính sơn đỏ, nhà kiểu tứ hợp viện4, nhà chính phía bắc dốc hai mái, lộ ra những xà nhà nhiều màu sắc, mái hiên rộng vươn ra, cửa sổ bằng hợp kim nhôm vừa rộng vừa sáng, hai phía đông, tây của tứ hợp viện cũng có mấy phòng nhỏ, Thiên Thiên chạy ra chạy vào khắp lượt trong ngoài nhà và nói: “Con thích chỗ này quá”.
4 Một kiểu kiến trúc gồm các khối nhà bao quanh một khoảnh sân trong.
Bà chủ nhà giới thiệu với chúng tôi, phòng nhỏ phía tây tứ hợp viện là bếp, trong bếp có một cái chạn, có bệ xi măng hai tầng, một bồn rửa. Trên nóc phòng nhỏ phía đông có ống khói, trong phòng có giường sưởi, trước cửa phòng có bếp củi lớn, bình thường có thể nổi lửa nấu cơm ở đó, mùa đông thì có thể đốt lửa làm ấm giường sưởi. Hai phòng được nối với nhau bởi một mái hiên, trời mưa vẫn có thể đốt lửa nấu cơm, còn có thể phơi quần áo nữa. Phòng phía đông nam dùng để cất đồ, nhà vệ sinh phía tây nam, có bệ xí xổm xả nước, đằng sau là bể phốt.
Bà chủ nhà lại dẫn chúng tôi ra cổng chính, ở đó có một vuông đất trồng hẹ, phía tây có một bức tường, trên tường có một cái cửa nhỏ, mở cửa trông ra, òa, là một cánh đồng!
Gần thì có một mảnh đất lớn trồng toàn rau của chủ nhà, xa hơn là vườn cây ăn quả, xa hơn nữa là rừng cây dương. Chủ nhà chỉ cho chúng tôi xem, hai đống củi lớn xếp sát tường, cạnh đống củi là đất cho chúng tôi trồng rau.
Lúc bà giới thiệu cho chúng tôi, Đông Đông đào được hai củ cà rốt từ cái hố cạnh đó, nói: “Cho chị Thiên Thiên. Ở trong cái hố này chôn nhiều củ lắm, củ gì cũng có. Sau này chị thích ăn cứ ra mà đào”.
Thiên Thiên đón lấy củ cà rốt từ Đông Đông và nói: “Cảm ơn Đông Đông”.
Bố Thiên Thiên gọi điện cho cô giáo Kiều: “Cô Kiều, chúng tôi đến nơi rồi”.
Trời đã tối đen, chúng tôi phải vào nhà rồi, vừa quay lưng một cái, Thiên Thiên nói: “Nhìn mặt trăng kìa!”. Tôi nhìn thấy một vầng trăng vừa to vừa sáng, treo trên bầu trời vùng thôn quê.
Vào trong phòng, bật đèn lên. Ngoài sân tối đen, ánh đèn vàng trong phòng mang đến cảm giác thật ấm áp. Nhà chính phía bắc có mấy gian phòng liền, gian phòng lớn có một chiếc giường đôi, một tủ quần áo cũ, một bàn trà mất một chân, trên tường treo một chiếc đồng hồ, bà chủ nhà tháo chiếc đồng hồ xuống và nói: “Bên bà không có đồng hồ, quên không mang sang”.
Ông chủ nhà cũng chạy qua, trông ông thấp thấp tròn tròn, cùng bà chủ nhà giúp chúng tôi khiêng giường và tủ sang gian phòng phía đông làm phòng ngủ.
Chúng tôi đang bận rộn thì nghe tiếng Thiên Thiên gọi “Cô Kiều”. Chồng cô Kiều ôm một cái bọc lớn đi đằng trước, nói: “Ở đây đêm lạnh lắm, tôi mang cho cái chăn, tối đến đắp chăn dày một chút”.
Một lúc sau, cô Kiều mới từ từ bước vào. Cô ăn mặc nghiêm túc, đầu quấn khăn dày, mặc áo khoác lông vũ dài tới chân. Sau khi chào hỏi, chồng cô Kiều giúp chúng tôi trải chăn lên giường, cô Kiều loanh quanh trong phòng xem xét, thấy có ô cửa nhỏ cuối phòng, liền nói: “Phải che kín cái cửa này vào, không là rét lắm. Gió lùa vào là nguy hiểm lắm đấy”.
Sau khi sắp xếp xong, bố Thiên Thiên hỏi chủ nhà trong làng có quán ăn không, bà chủ nhà nói có một quán ăn nhỏ ở ngã tư phía đông của làng. Chúng tôi mời nhà cô giáo Kiều cùng ăn cơm.
Cô Kiều nói: “Sức khỏe tôi không tốt, bụng dạ yếu lắm, không ăn uống giống mọi người được, tôi phải về nhà ăn cháo”.
Cô Kiều chào tạm biệt rồi lên ô tô cùng chồng ra về, ba người chúng tôi cùng đi tìm quán ăn trong làng.
Trong làng có đèn đường, rất sáng. Trên đường đi gặp nhiều người qua lại. Ngã tư phía đông của làng rất nhộn nhịp, có quán ăn, có cửa hàng, có tiệm bán bánh bao, bánh bột mì, có cả bàn chơi bi-a. Từng nhóm người hoặc chơi bi-a, hoặc mua đồ, hay cùng buôn chuyện.
Quán ăn nhỏ chỉ có ba cái bàn, thực đơn viết luôn lên tường. Chúng tôi gọi cải chíp xào nấm, đậu phụ, canh trứng cà chua và cơm, ăn vào thấy cũng vừa miệng.
Bố Thiên Thiên hỏi: “Kiểu này phải về nông thôn ở thật rồi. Thiên Thiên à, con có vui không?”.
Thiên Thiên đáp: “Con vừa vui, vừa sợ”.
Ăn cơm xong về đến nhà, bố Thiên Thiên đi đóng tiền nhà. Tiền thuê nhà mỗi tháng một nghìn tệ, nộp theo tháng. Bố Thiên Thiên đi về kể chuyện, nhà chúng tôi thuê có công tơ điện riêng, chủ nhà đã ghi lại số điện hiện tại, mỗi tháng xem công tơ một lần, cứ một số điện là một tệ mà tính tiền. Mỗi người tính thêm mười tệ tiền nước và tiền vệ sinh một tháng.
Lúc sắp đi ngủ, bố Thiên Thiên đi kiểm tra cửa chính một lượt, thấy đã khóa cẩn thận, còn cài thêm then cửa phía trong, cửa nhà phía bắc nơi chúng tôi ngủ cũng đã khóa cẩn thận, lúc trải chăn trông thấy ô cửa sổ nơi cuối phòng còn hở, bố Thiên Thiên đi tìm giấy báo dán kín lại.
Chúng tôi trải ga trải chăn ra, chui vào trong chăn, tắt đèn, Thiên Thiên vừa nói dứt câu “con sợ ác mộng lắm” thì đã ngủ say rồi.
Tôi mừng vô cùng, nói với bố Thiên Thiên: “Bao nhiêu ngày nay, cuối cùng cũng có ngày Thiên Thiên có giấc ngủ buổi tối”.
Bố Thiên Thiên “ừm” một tiếng rồi cũng chìm vào giấc ngủ.
Trong căn phòng tối, tứ phía tĩnh lặng, tôi cũng nên đi ngủ thôi.