• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Về quê nuôi con
  3. Trang 83

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 82
  • 83
  • 84
  • More pages
  • 94
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 82
  • 83
  • 84
  • More pages
  • 94
  • Sau

77

T

ôi và Thiên Thiên đi chạy bộ trở về, bố Thiên Thiên ở nhà làm bữa sáng, có bánh bao, cháo kê, còn trộn dưa chuột với chiên trứng gà.

Tôi vui vẻ nói: “Bữa sáng hôm nay ngon quá!”.

Lúc chúng tôi ngồi xuống ăn, tôi bắt đầu lo cho bữa trưa. Tôi vừa ăn vừa suy nghĩ, tôi nghĩ ra một cách: Bây giờ sẽ bàn với Thiên Thiên xem bữa trưa ăn gì, như vậy có thể đến buổi trưa con bé sẽ thấy thoải mái hơn.

Tôi nói: “Thiên Thiên, buổi trưa con định ăn gì?”.

“Con không biết.”

“Bí ngòi nhà mình ăn được rồi, con có thể đi hái một quả về xào.”

Con bé đi thả gà vịt, tôi cũng vào phòng làm hiệu đính. Tôi nghĩ chắc lần này chắc sẽ suôn sẻ hơn một chút. Lát sau con bé mang quả bí ngòi còn dính bùn về hỏi tôi: “Mẹ ơi trên quả bí ngòi toàn là bùn đất, phải rửa thế nào ạ?”.

“Con có thể vào trong nhà bếp rửa dưới vòi nước.”

“Dưới vòi nước trong bếp có nhiều bát lắm, vậy làm sao mà rửa được bí?”

“Con có thể mang bát ra chỗ khác.”

“Tí nữa bố còn phải rửa bát cơ.”

“Vậy con có thể rửa ở dưới vòi nước ở trong sân ấy.” Con bé liền đi ra sân.

Bố Thiên Thiên vào bếp rửa bát.

Lát sau, con bé lại cầm quả bí ngòi vào hỏi tôi: “Mẹ chỉ cho con, rốt cuộc bí ngòi phải rửa thế nào ạ?”.

“Mẹ tin là con biết rửa quả bí này. Con ra ngoài đi, mẹ còn phải hiệu đính đây.”

Con bé đi rồi. Lát sau lại vào: “Rốt cuộc buổi trưa ăn gì ạ?”.

“Chúng ta chẳng phải đã quyết định rồi sao? Cơm và bí ngòi xào.”

“Thế rốt cuộc phải làm thế nào ạ?”

Tôi không còn kiên nhẫn, cố gắng bình tĩnh nói: “Con biết làm mà”.

Con bé nói: “Con không biết làm, mẹ nói cho con biết phải làm thế nào”.

“Ngày nào con cũng nói mấy câu này, mẹ rất chán. Thế tóm lại con muốn mẹ làm gì?”

“Mẹ nói cho con biết ăn món gì.”

“Con làm gì thì mẹ ăn nấy, nếu con muốn mẹ nói, thì mẹ sẽ chọn món mẹ thích.”

“Vâng ạ.” “Bánh sủi cảo.”

“Con quên cách làm rồi.”

“Cánh gà.”

“Phức tạp quá.”

Tôi lại nói thêm mấy món, con bé đều nói: “không biết”, “không có”, “không được”.

Mãi đến lúc tôi nói là “đậu phụ”, con bé nói: “Đậu phụ sẽ vỡ, con không biết xào”.

Lúc đó tôi đã mất hết kiên nhẫn, liền đứng dậy đánh vào mông con bé thật mạnh.

Con bé vừa khóc vừa gào: “Sao mẹ lại đánh con? Tại sao?”. Con bé vừa khóc vừa chạy đi tìm bố, bố Thiên Thiên vào nhà hỏi tôi: “Sao em lại đánh con?”. Tôi kể với bố Thiên Thiên toàn bộ câu chuyện, anh nói: “Chúng ta cần tìm hiểu rõ tại sao Thiên Thiên không muốn nấu cơm, đây mới là mấu chốt. Nếu không tình hình này sẽ vẫn tiếp diễn”.

Tôi nói: “Còn phải hỏi nữa à? Chẳng qua là lười làm chứ sao nữa. Chúng ta cần tìm cách để con làm tiếp, đây mới là điều quan trọng, còn tại sao không thích làm thì không quan trọng”.

Bố Thiên Thiên nói: “Anh không nghĩ vậy”.

Thiên Thiên đứng ở ngoài vừa khóc vừa kêu: “Sao mẹ lại đánh con?”.

Bố Thiên Thiên ra nói chuyện với con bé, nói: “ Mẹ vừa kể với bố rồi, mẹ đã chọn món ăn rồi mà con vẫn hỏi mẹ, mẹ thấy rất phiền, nên mẹ đánh con”.

Hai bố con nói chuyện một lúc, Thiên Thiên không khóc nữa, bố Thiên Thiên tiếp tục đi rửa bát, còn Thiên Thiên thì đi nấu cơm.

Cơm nấu xong, bố Thiên Thiên gọi tôi ra ăn, tôi nhìn, trên bàn bày một đĩa bí ngòi xào, một đĩa dưa chuột trộn.

Bố Thiên Thiên nói: “Qua ăn đi, món bí ngòi ngon lắm”. Tôi ngồi xuống ăn, không nói gì, Thiên Thiên vừa ăn vừa nhìn trộm tôi.

Bố Thiên Thiên nói: “Món bí ngòi ngon quá!”. Tôi và Thiên Thiên đều không nói gì.

Buổi trưa tôi nằm trên giường nghỉ, con bé đến hỏi: “Mẹ có muốn nghe ‘Mạng nhện của Charlotte’ không?”.

Tôi nói: “Có”.

Con bé vui vẻ cầm lấy quyển sách lên giường đọc cho tôi nghe. Đọc xong hai mẹ con nằm song song nhau, con bé hỏi: “Mẹ còn yêu con không?”.

Tôi nói: “Mẹ mãi mãi yêu con”.

Con bé nói: “Vậy thì con yên tâm rồi”.