S
áng sớm hôm đó, bố Thiên Thiên vào thành phố, Đông Đông đi chạy bộ cùng chúng tôi, lại tiếp tục giúp Thiên Thiên xách thùng.
Ăn sáng xong vừa về, Đông Đông và Vương Đức đã sang gọi: “Thiên Thiên, đi chơi đi!”.
Thiên Thiên nói: “Chị còn phải cho gà với vịt ăn, còn phải chăn dê nữa”.
Đông Đông nói: “Đừng cho ăn nữa, hôm nay Dương Dương cũng đến rồi, chúng ta cùng chơi đi”.
Thiên Thiên nói: “Không được đâu, chị phải làm việc trước đã”.
Vương Đức kéo Đông Đông: “Anh Đông Đông, đừng chờ Thiên Thiên nữa, chúng mình đi chơi trước đi”.
Thiên Thiên hướng đôi mắt tha thiết về phía tôi nói:
“Mẹ ơi, con có thể đi chơi trước rồi về cho gà, vịt ăn sau được không ạ?”.
Tôi nghiến răng nói: “Con đi chơi đi, mẹ giúp con cho gà ăn”.
Vậy là ba đứa hò reo rồi chạy đi.
Gà, vịt ở trong lồng kêu “cục cục”, “cạp cạp”. Nhất là tiếng con gà kêu kéo dài ra “cục... cục... ”. Tiếng kêu này rất quen, là âm thanh thể hiện nó đang đói. Tôi lấy cái chậu ở trong chuồng quây ra, rồi vào nhà lấy ngô vụn cho vào chậu, sau đó đặt vào trong chuồng quây. Tiếp đó lại xách một thùng nước đổ đầy chậu. Sau đó vào trong sân, mở lồng cho lũ gà, vịt đi ra, bọn chúng con thì bay, con thì chạy chạy ra vườn, rồi chui vào chuồng quây. Tôi đếm, thấy trong chuồng có mười con gà, ba con vịt, đủ rồi. Chờ bọn chúng đều vào trong hết, tôi lấy kẹp, kẹp chặt cửa chuồng lại.
Tôi đi vệ sinh, lúc đi qua chuồng dê, Tiểu Sơn kêu “be be”, mắt tha thiết nhìn tôi, còn cắn gấu quần tôi.
Tôi ra cửa nhìn, không thấy bọn trẻ đâu, cũng không nghe thấy tiếng của chúng, có lẽ là sang nhà Vương Đức chơi rồi.
Tôi nhìn đồng hồ, bây giờ mới chín giờ, chắc là Thiên Thiên sẽ không về ngay.
Tôi đứng ở đó một lúc, lại hạ quyết tâm, quyết định đi chăn dê.
Tôi cởi dây buộc dê, dắt dê đi ra ngoài, Tiểu Hắc không biết từ đâu chạy đến giúp xua dê, Tiểu Sơn chạy nhanh như bay ra bên ngoài, tôi bỏ dây thừng ra, để cho bọn chúng tự chạy vào trong rừng.
Lúc tôi vào trong rừng, Tiểu Sơn đang cúi đầu gặm cỏ, Tiểu Hắc thì đang bới đất, đất bắn tung tóe khắp nơi. Tôi ngồi dựa vào một gốc cây, nhìn bọn chúng.
Mặt trời rất chói, không khí thì nóng, ở đằng xa là nhà và vườn rau của chúng tôi. Bỗng dưng, trên đầu tôi vọng xuống tiếng kêu rất to, ồn đến mức khiến cho tai tôi cũng ù ù theo.
“Ve sầu!” Tôi ngẩng đầu lên nhìn, lá cây rất nhiều nên không nhìn thấy, nhưng âm thanh thì rất gần, như đang ở ngay cạnh.
Tôi đứng dậy nghe tiếng kêu rồi tìm kỹ, cành cây nào cũng đều tìm qua, nhưng đều không thấy. Rồi vô tình nhìn thân cây, tìm thấy rồi: trên thân cây màu trắng xám có một con ve sầu nhỏ màu xám. Không ngờ nó nhỏ con thế này mà kêu to thế. Tôi muốn bắt nó mang về cho Thiên Thiên xem, sau đó lại nghĩ thôi vậy, đây là con ve đầu tiên trong năm nay. Nhưng mà thực sự con này kêu ồn quá, tôi ngồi dựa vào một gốc cây khác, lần này thì tiếng kêu của con ve đã dễ nghe hơn nhiều rồi. Cạnh tôi có cây xanh, hoa dại, Tiểu Sơn, Tiểu Hắc, còn có cả ve nữa. Tôi nghĩ: Đây chẳng phải là cuộc sống mà tôi mơ ước hay sao?