• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
  1. Trang chủ
  2. Về quê nuôi con
  3. Trang 87

Danh mục
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 86
  • 87
  • 88
  • More pages
  • 94
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 86
  • 87
  • 88
  • More pages
  • 94
  • Sau

81

B

uổi sáng, Thiên Thiên đi đi lại lại mấy lượt, bê chậu đổ thêm đồ ăn với nước cho gà, vịt, đặt ở trong chuồng quây, rồi mở một góc chuồng ra, nói: “Hôm nay con thử xem bọn chúng có tự biết chui vào không”.

Con bé vào trong sân, mở lồng ra, gà và vịt từ trong lồng chen chúc nhau chạy ra, bọn gà xoải chân chạy ra ngoài sân, bọn vịt thì xòe cánh chạy.

Bọn gà ra đến cổng, nhìn thấy Đại Bạch đang ngồi ở ngoài cổng, liền dừng bước, kêu “cục cục”, đi đi lại lại, do dự, lưỡng lự. Bọn vịt thì chẳng sợ gì, nghênh ngang bước ra ngoài cổng, lúc đi qua Đại Bạch, vịt đầu xám còn cướp một miếng cơm thừa trong bát của Đại Bạch, Đại Bạch xồ ra, bọn chúng bay đi, rồi đỗ ở một chỗ cách xa Đại Bạch, sau đó tiếp tục ngông nghênh đi về phía chuồng quây.

Bọn gà lưỡng lự một hồi ở trước cổng, gà trống đỏ bỗng dưng bay lên, bay qua Đại Bạch, bay thẳng đến cửa chuồng, gà trống vàng bay thứ hai, tiếp theo là bọn gà mái cũng lần lượt bay đến.

Thiên Thiên rất vui: “Sau này buổi sáng không cần phải khiêng lồng, buổi tối cũng không phải bắt gà nữa rồi”.

Chờ bọn chúng vào hết xong, Thiên Thiên đóng chắc cửa chuồng lại, dắt dê, mang theo Tiểu Hắc đi chăn dê cùng.

Tôi và bố Thiên Thiên vào phòng làm việc. Bố Thiên Thiên ngồi xuống ghế, mở bản in thử ra, tôi nói với bố Thiên Thiên: “Em nghĩ, hay là cho thuê nhà ở Đông Đại Kiều đi. Có tiền, cuộc sống của chúng ta sẽ dư giả hơn. Sau này nếu Thiên Thiên muốn đi học, chúng ta còn có thể tìm một trường tư cho con bé”.

Bố Thiên Thiên đập bàn một phát, vui vẻ nói: “Tốt quá! Cuối cùng em cũng nghĩ thông suốt rồi! Chờ chúng ta có tiền rồi, còn có thể đưa con đi du lịch, cuộc sống như vậy mới gọi là tuyệt vời!”.

Một lúc sau, Thiên Thiên đi chăn dê về, buộc dê vào bên cạnh đống củi ở cửa, Tiểu Hắc quay về uống nước, rồi cũng ra nằm cạnh con dê.

Thiên Thiên vào nhà, tôi nói: “Thiên Thiên à, con qua đây, mẹ có việc muốn bàn với con”.

Thiên Thiên đi đến, nói: “Có việc gì ạ?”.

Tôi nói: “Bố mẹ muốn thu dọn căn nhà ở Đông Đại Kiều để cho thuê, như vậy hàng tháng chúng ta sẽ có nhiều tiền hơn, có thể ăn ngon hơn, chơi vui hơn. Bố muốn một mình về thu dọn, nhưng mẹ cảm thấy như vậy bố sẽ mệt, thời gian thu dọn sẽ lâu hơn, mẹ muốn về Đông Đại Kiều cùng bố, như thế sẽ nhanh hơn nhiều, nhưng vậy thì con sẽ phải ở nhà một mình. Con có đồng ý không?”.

Thiên Thiên lại hỏi: “Bố mẹ buổi tối có quay về không?”.

Tôi nói: “Tất nhiên sẽ về. Lần này là việc riêng của nhà mình, chắc chắn sẽ về trước khi trời tối”.

Thiên Thiên hỏi: “Mất khoảng bao lâu ạ?”.

Tôi nói: “Nhà mình đồ đạc không nhiều, mẹ nghĩ chắc mất khoảng một tuần là xong”.

Bố Thiên Thiên nói: “Cũng có thể mất vài tuần. Thiên Thiên, con nghĩ kỹ xem, con ở nhà một mình có được không?”.

Thiên Thiên nói: “Không vấn đề ạ. Trước con cũng từng ở nhà một mình, con có kinh nghiệm rồi. Bố mẹ lúc nào bắt đầu ạ?”.

Tôi nói: “Chờ bố con hiệu đính xong tạp chí kỳ này thì bắt đầu”.

Thiên Thiên nói: “Được ạ. Nếu như nhà cho thuê rồi, bố mẹ có tiền, có thể hàng tháng cho con ít tiền không ạ? Con muốn mua sô-cô-la. Con lâu lắm không được ăn đồ ăn vặt rồi”.

Tôi nói: “Được, mỗi tháng cho con hai mươi đồng nhé”.